Chương 7: Sự Lừa Dối

Mùa xuân năm 1995, có một đứa trẻ sơ sinh được đưa vào trại trẻ mồ côi lụp xụp dưới quê, họ gọi tắt cô bé ấy là Sun, nghĩa là mặt trời. Bởi vì đứa trẻ ấy có một nụ cười toả nắng, xinh đẹp tựa trong tranh. Dần lớn, đứa trẻ ấy càng đáng yêu, ăn đứt các đứa trong trại mồ côi

Mùa Hè năm 2000, có một cô bé thắt tóc bím, mang chiếc đầm xoè màu hạt dẻ, làn da trắng nõn nà mịn màng không tì vết, đôi mắt hai mí tròn xoe như hai viên ngọc bích, đôi môi trái tim chúm chím đỏ, má bánh bao núng nính ửng hồng. Sun ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế lòng đầy sự chờ đợi. Hôm nay có nhiều gia đình giàu có tới lựa đứa trẻ họ muốn rồi nhận nuôi. Một lát sau, có một cô trông rất giàu có, người toàn đồ đắt tiền. Cô ấy nhìn sơ qua một lượt rồi dừng ánh mắt ở Sun. Cô mỉm cười bàn bạc gì đó với cô chủ trại trẻ mồ côi rồi quay sang chào mình rất thân thiện

- Chào cháu, bác tên là Quỳnh Anh

- Dạ..dạ cháu..cháu tên..Sun

Bác mỉm cười xoa đầu Sun, khẽ nói

- Cháu có muốn theo bác về nhà không?

- Dạ..dạ muốn

Sun đánh vần từng chữ rồi mỉm cười thật tươi. Ngày hôm đó Sun khóc sưng cả mắt vì phải rời xa mái ấm đọng biết bao kỉ niệm từ khi Sun mới lọt lòng đến giờ cũng 6 năm rồi. Bác chở Sun đến một căn biệt thự phải nói là siêu to giống như trong phim hoạt hình. Bác dắt Sun đến giới thiệu với từng người một

- Sun, đây là chị Hà. Chị là giúp việc trong nhà, cần gì thì kêu chị

- Dạ

- Còn đây là bà Xuân, phụ trách quản lí trong nhà

Dạ

- Còn đây là..

Bác dắt ra một cậu bé lớn hơn Sun rất nhiều, Sun chỉ đứng tới bụng thôi.

- Đây là Hoàng, con trai của bác Quỳnh Anh

- Dạ..dạ em chào..anh Hoàng

- Giỏi lắm, Sun ra đây bác nhờ

Bác dắt Sun ra chỗ kia, nhẹ nhàng giải thích

- Con trai bác, là Hoàng ấy. Từ nhỏ đã bị mù bẩm sinh, lại còn bị tự kỉ không tiếp xúc với ai cả. Bố thằng bé thì đi làm trên hà nội, mỗi tháng thì về có vài lần thành ra bác lo cho Hoàng lắm. Bác nói con nghe con có hiểu không?

- Dạ..dạ

Sun gật đầu lia lịa chứ có hiểu gì đâu, mới có 6 tuổi mà

- Sun thử lấy hai tay che mắt mình lại đi

Sun lấy hai bàn tay múp rụp xinh xắn che lên mắt

- Sun có thấy gì không?

- Dạ..dạ Sun không

- Anh Hoàng cũng bị vậy đó, Hoàng không thấy đường giống Sun bây giờ vậy, nên bác nhờ Sun, ở nhà chơi với anh Hoàng. Anh Hoàng nhờ gì Sun đi làm đó. Đến khi anh Hoàng thấy đường rồi thì Sun sẽ được thưởng

- Thế ạ? Sun..Sun thích lắm bác ạ

- Sun giỏi lắm, Sun ra làm quen với anh Hoàng đi

- Dạ

Dứt lời, cô bé lon ton nhảy chân sáo đến bên Hoàng

- Em chào anh Hoàng

-...

- Anh Hoàng ơi

-...

- Anh Hoàng có nghe em nói hong?

-...

Cô bé lấy ghế trèo lên trước mặt Hoàng, nhéo vài phát vào má

- Ui da

- Mấy bạn ở trại không nghe lời em nên mới bị dậy đó

- Anh không phải là mấy bạn của em

- Anh Hoàng nói rồi, anh Hoàng nói rồi

-...

- Anh Hoàng đẹp trai quá đi mất thôi, nhưng anh Hoàng nói nhiều còn đẹp trai hơn nữa ấy

...

- Sun à, vào đây bác bảo

Bác Quỳnh Anh vọng vào, làm Sun đang chơi đồ hàng với anh Hoàng thì giật thót

- Dạ, bác gọi Sun

- Sun này, con cũng phải đi học. Không thể đến trường gọi "Sun, Sun" được

- Thế thì gọi là "Ngu" đi ạ

- Sao lại là "Ngu"?

- Anh Hoàng chẳng bao giờ gọi Sun là "Sun" cả, cứ gọi là "Ngu" thôi. Mà những lúc đó, anh Hoàng cười thật tươi nên Sun thích lắm. Bác gọi Sun là "Ngu" đi, khi nào nghe được anh Hoàng cũng cười cho mà coi!

Bác Quỳnh Anh cười lâu ơi là lâu xong lại nghiêm nghị

- Nguyễn Hà Linh!

- Nguyễn Hà Linh là ai ạ?

- Tên của con, bác đã suy nghĩ mấy ngày liền. Hà nghĩa là sông, Linh có nghĩa là ứng nghiệm. Tên Hà Linh để chỉ dòng sông đẹp, ứng nghiệm những điều mong ước tốt lành của con

- Thế ạ?

- Ừ, sau này con tên là Linh nhé!

- Dạ

...

- Anh Hoàng ơi ới ời ơi

- Sao đấy?

- Su..à không, Linh mới gọt táo cho anh Hoàng này, anh Hoàng ăn đi

- Linh là ai?

- Là em chứ ai? này nhá, từ nay anh không được gọi em là "Ngu" nữa đâu đấy, em có tên đàng hoàng

- Tên gì?

- ừm..Nguyễn..Nguyễn Hà..Linh

- Nguyễn Hà Linh? thôi anh cứ thích gọi là "Ngu" đấy. Ai bảo sáng hôm qua đứa nào lén mang dép của anh đi còn đạp cứt trâu hôi chết đi được

Có người ngại đến nổi má đỏ phừng phừng như quả cà chua ôm mặt chạy đi

- Em..em đâu có..anh Hoàng kì cục quá à

27/12/2003

- Anh Hoàng này, Linh có một tin vui cho anh

- Tin gì mà khiến giọng Linh cao chót vót thế?

- Này nhá, anh sắp sáng mắt rồi. Anh sắp nhìn thấy Linh rồi nhá. Anh thích không?

- Ai bảo Linh đấy?

- Dạ bác Quỳnh Anh, bảo là cuối tháng 4 là anh được thấy ánh sáng rồi!

- Bác Quỳnh Anh đang ở đâu?

- Dạ đang ở trên phòng

-...

- Anh đi đâu đấy?

- Anh đi một lát, Linh ở đó đi

- Dạ!

...

- Hoàng hả con? vào đây

- Mẹ? rốt cuộc chuyện con mắt sáng là sao?

- Chị họ hàng xa của mẹ có đứa con trai cũng trạc tuổi con đang bị bệnh máu trắng giai đoạn cuối, dự định cuối tháng 4 sẽ mất. Con được cấy ghép mắt từ bạn đó

- Không, con có Linh rồi. Em ấy sẽ đi theo con suốt quãng đời còn lại và con không cần cấy mắt

- Hoàng, nghe mẹ. Cái Linh nó cũng phải lập gia đình, một người chồng khiếm thị sẽ rất tội nghiệp cho nó

- KHÔNG, con không mổ

- Hoàng, mẹ xin con..

Linh đã đứng ở ngoài nghe hết tất cả mọi chuyện. Sáng hôm sau cô làm đuôi cho Hoàng

- Anh Hoàng ớii

- Gì?

- Anh Hoàng quý ai nhất trong nhà

- Cây me

- Không, ý Linh là...Hoàng quý ai nhất ấy

-...

- Ừm..ví dụ như Mẹ Hoàng, chị Thuý...hoặc Linh..

- Linh

- Em biết anh sẽ quý em nhất mà..thế nên..Hoàng đi mổ mắt nhé

-...

- Anh Hoàng, đợi Linh với!

...

Linh năn nỉ Hoàng suốt 3 tháng trời và cuối cùng cũng chịu thua trước vẻ đáng yêu của "Sun"

...

- Huhuhu anh Hoàng

- Sao thế? lần này ai bắt nạt Linh? Hoàng ra đấm luôn!

- Thôi...hức hức..Hoàng có mà bị vật xuống mương ấy..hức..hức

- Thế đợi tuần sau Hoàng mổ mắt xong Hoàng ra đấm chúng nó bay tít ra tận mặt trăng luôn, được không?

- Hoàng nhớ giữ lời đấy nhá

- Hoàng hứa

Cậu bé mù khẽ lau nước mắt cho "Sun"

1 Tuần sau

Nguyễn Trọng Quốc Bảo, ba của Hoàng là một đại gia bất động sản làm việc trên hà nội, ông ta là một dân chơi play boy chính hiệu. Đến bạn thân của vợ mình cũng không tha, ép đẻ ra rồi phắn qua nước ngoài. Đặt tên con là Nguyễn Kiều Diễm Thư. Ông ta vậy thôi nhưng rất thương Hoàng, mỗi lần về gặp con trai là những lần đó quay lưng đi để che giấu đôi mắt ngấm lệ. Thực ra không có con trai của chị họ hàng xa bị bệnh máu trắng hiến mắt gì cả. Đơn giản là ông ta đã chú ý đến Linh, một đôi mắt sáng, đẹp. Ông ta đã lên kế hoạch từ lần đầu gặp Linh. Một con người độc ác

...

- Alo? tông con bé đó nhưng chừa đôi mắt ra

- Vâng

Một vụ tai nạn xảy ra ở vùng quê hẻo lánh, ông Bảo đã "mở lòng từ bi" đón Linh đầy vết thương về "chăm sóc". Ông mời tất cả những bác sĩ nổi tiếng khắp hà thành xếp lịch mổ mắt cho con trai. Hà Linh đã bị cướp đi đôi mắt rồi ném về bệnh viện trên hà nội cùng 10 tỉ. Yêu cầu của ông ta là giữ bí mật về cuộc phẫu thuật nhưng không giết Linh. Phương châm của ông là "Không dồn bất cứ ai vào bước đường cùng"

Sau mổ mắt, ông đã nói dối bà Quỳnh Anh và đứa con trai rằng Linh đã chuyển sang nước ngoài vì đã gặp được ba mẹ ruột. Hoàng đã suýt bị trầm cảm nhưng thời gian thích nghi với đôi mắt mới khiến Hoàng nguôi ngoai đi nỗi đau. Vài tuần sau cả nhà Hoàng đã bay qua Nga sinh sống định cư

Về phần Linh, cô đang được điều trị tại một bệnh viện có tiếng

- Tôi chưa thấy đứa trẻ nào có sức sống mãnh liệt như thế này

- Đúng vậy, tai nạn chảy khá nhiều máu và còn mất đi đôi mắt nhưng cơ thể vẫn chống trọi được, thật đáng ngưỡng mộ

Bên phòng kia có một gia đình có con trai đang hấp hối vì bệnh suy tim. Nhà đó có hai vợ chồng và một cặp song sinh trai gái. Cả hai tầm 15 tuổi.

Chị gái ra trước tên Nguyễn Thị Tuyết Mai còn người em ra sau tên Nguyễn Lê Khánh Huy

Cả gia đình khóc lóc kêu gào rất thảm thương và rồi đứa em trai nằm trên giường cũng trút hơi thở cuối cùng. Người mẹ cảm thấy quá đau khổ và ngột ngạt nên cùng con gái ra rửa mặt thì ánh mắt va vào Linh. Bà cảm thấy niềm tin cuộc sống trỗi dậy mãnh liệt nên cuối cùng đã chấp nhận hiến mắt con trai mình rồi nhận Linh làm con nuôi. Năm tháng trôi qua, Linh đã dần hồi phục nên đã mất sạch kí ức. Người mẹ đã nói dối rằng Linh là con của bọn họ rồi cùng về quê sống. Năm Linh lên 15, ba mẹ quyết định đưa Linh lên hà nội ăn học một mình vì trên thành phố đương nhiên sẽ có nhiều cơ hội cho cô hơn. Nhưng có lẽ, đó là 3 năm kinh khủng khiếp nhất cuộc đời của Linh...

....

28/10/2013

Linh bị đánh thức bởi tiếng đo nhịp tim, mở mắt thì thấy Hoàng đang gục đầu người mình. Có vẻ đã đuối sức lắm rồi. Mình khẽ gọi

- Hoàng..

Ngay lập tức, anh choàng tỉnh giấc nắm lấy tay mình

- Em tỉnh rồi

Mình ứa nước mắt ôm chầm lấy Hoàng

- Em..em nhớ rồi, em nhớ hết tất cả rồi. Em là Sun, là con ngu ngày xưa anh hay trêu ấy

Hoàng đứng đơ ra nhìn mình rồi nước mắt cũng lăn dài trên má, cứ thế ôm nhau nức nở

- Linh, em đừng khóc

- Hoàng, em..em xin lỗi vì đã không nhận ra anh sớm hơn..

- Anh mới phải nói câu đó, anh thật là một thằng tồi đúng không?

- Không..không, thực ra...

Có vẻ như vụ hiến mắt Hoàng vẫn không biết, những lời này nên được thốt ra từ miệng của ông Bảo thì hơn

- Anh đã chờ đợi giây phút này mười năm nay, anh yêu em

Hoàng hôn lên mi mắt mình rồi cười

- Anh phải đấm kẻ bắt nạt em 10 năm trước đấy!

Hoàng bế mình lên

- Ngay bây giờ luôn đi?

Hoàng vẫn vậy, vẫn là Hoàng của ngày bé. Chỉ khác là mình đã thay đổi, thay đổi một cách chóng mặt

Nguyễn Trọng Hoàng, em nhận ra em đã yêu anh mất rồi. Ngày bé em trông anh đùa nhảy không cẩn thận để rồi vấp ngã, sau này em lại để anh vấp ngã thêm lần nữa nhưng vào trái tim em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top