Tôi nhớ lại rồi
-"Jackson đỡ nè"
Lon nước quăng về phía cậu
-"Cảm ơn đội trưởng "
Cậu cười nói
Nãy h tập làm cậu khát nước chết đi được
-"Mà nè"
-"Sao ạ"
-"Cậu tại sao lại vào đây"
-"Cái lý do nó tào lao lắm anh ko cần nghe đâu"
-"Vậy sao... Hôm nay... "
-"Jackson"
Một người khác đi đến vỗ vai cậu
-"Dạ"
-"Hôm nay vừa xuất ra một đĩa game mới có muốn chơi ko"
-"Dạ có"
Cậu mắt sáng rỡ chạy theo người đó bỏ lại anh một mình
Cậu vừa ra khỏi cửa khung cảnh lại biến thành khung cảnh của tuổi 16
Thân ảnh dính máu ngã xuống vòng tay cậu
Cậu ôm lấy anh khóc lớn
-"WANSUNGG"
Cậu giật mình tỉnh dậy
-"Là mơ"
-"Em sao vậy"
Mark lo lắng nhìn cậu
-"Dạ ko sao"
Hôm ấy là sinh nhật cậu WanSung định tặng cho cậu khẩu súng mà anh làm
Trên thế giới này chỉ duy nhất 2 khẩu súng đó
Là thứ anh dành cho cậu là tình cảm bao lâu nay của anh
Nhưng chỉ có cậu là ko biết
Đến khi anh ra đi khẩu súng vẫn chưa thể đến tay cậu
Mark lau mồ hôi cho cậu đưa cậu một cốc nước
-"Em ổn chứ"
-"Dạ... Mà sao chúng ta ở đây"
-"Em đã ngất nên anh đưa em về"
-"Em đi WC "
Cậu đi vào nhà vệ sinh rút điện thoại ra gọi cho YoungJae
-"Alo anh YoungJae "
-"Nhóc tỉnh rồi à có sao ko"
-"Em ko sao, anh có thể đưa em đến nơi vừa rồi được ko"
-"....Được"
YoungJae đưa cậu đến nơi luyện tập bắn súng Mark cũng đi theo
Tay cậu cầm khẩu súng khắc chữ Gia Nhĩ
Cậu nhìn về chỗ cậu và anh hay ngồi thật lâu như thể muốn nhớ gì đó
YoungJae im lặng đưa cậu đến một nơi
Cậu vừa đi vào đã ngửi thấy mùi tanh
Nơi này đã bao năm nhưng mùi tanh của máu vẫn còn
-"Nơi này là đâu"
-"...Xin lỗi nhóc anh chỉ muốn nhóc nhớ lại thôi"
Dứt câu nói anh lôi Mark vào đóng cửa lại
-"Anh YoungJae mở cửa ra"
Đang đập cửa thì từ đâu có một tên đi đến đánh vào lưng anh
-"Ai đó"
Anh kéo cậu vào lưng mình
Hai tên xuất hiện và tấn công hai người
Sau khi hạ hết hai tên anh la lớn
-"Choi YoungJae cậu đang làm cái gì vậy hả"
Cậu đang rất sợ núp sau lưng anh
Thì anh và cậu bị đẩy đến giữa phòng
Một phát súng bắn thẳng vào tim anh
Anh gục xuống vòng tay cậu
Cậu hoảng hốt ôm lấy anh
-"Mark... Mark mau tỉnh dậy.. Anh đừng ngủ nữa mở mắt ra nhìn em đi"
Cậu gào khóc ôm lấy anh tên bắn anh vẫn còn ở đó
Cậu nhìn hắn bằng con mắt đỏ ngầu
Lấy cây súng mang theo ra một phát bắn ngay giữa trán hắn
-"Gia Nhĩ dừng lại"
Mắt cậu mở to ... Giọng nói đó
-"Anh yêu em"
-"Aaaa"
Cậu ôm đầu đau đớn đầu cậu như muốn nổ tung vô cùng đau đớn
-"WanSung... "
Cậu bị mất đi lý trí gục xuống
---------------//////
Cậu nặng nề mở mắt
-"Jackson em tỉnh rồi"
-"Mark"
Cậu ngồi dậy nói
-"Em ổn chứ"
-"Tôi ổn"
-"Em... "
-"Tôi nhớ lại rồi"
-"Vậy... "
Chưa kịp nói thì YoungJae xông vào nói
-"Jackson nhóc ổn chứ"
-"Em ổn"
-"Em có... "
-"Em nhớ lại rồi cảm ơn anh"
Ko cần nói cậu cũng biết đó là một màn kịch
-"Hihi xin lỗi nhóc"
-"Ko sao ạ, vậy khi nào em được xuất viện "
-"Bác sĩ nói nếu ko có vấn đề gì mai nhóc có thể xuất viện"
-"Em muốn hôm nay được ko"
-"Chắc được"
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong cũng cho cậu xuất viện
Cậu đi về lên thẳng phòng mình đóng cửa lại
Anh đứng đó nhìn cánh cửa đã đóng mà lòng nặng trĩu
Ko lẽ cậu ko nhớ gì
Anh cũng đành về phòng mình
-------Sáng-------
Anh hôm nay phải đến công ty
Anh đến gõ cửa phòng cậu nhưng ko có ai trả lời
-"Hôm nay anh đến công ty em ở nhà ăn uống đàng hoàng đó"
Anh lái xe đến công ty
-------Trong phòng -------
Sau khi nghe thấy tiếng xe đã đi cậu mới từ trong chăn chui ra
Sau khi ăn uống xong cậu ra phòng khách bật TV lên
Đang xem thì cậu nhìn về phía thư phòng, cậu đi vào nhìn thấy trên bàn có một tập tài liệu
Ko biết có quan trọng hay ko nhưng cậu cũng mang lên cho anh
Đi đến phòng vừa mở cửa ra đã thấy một ả đàn bà nằm trên người anh tay anh còn đang ôm eo ả
-"Tôi mang cái này cho anh, xin lỗi vì đã làm phiền"
Nói rồi cậu đóng xầm cửa lại
Anh thấy cậu liền đẩy ả đàn bà cố tình té lên người anh ra chạy theo cậu
Anh nắm tay cậu lại
-"Nghe anh nói"
-"Ko cần nói ko phải anh đang vui với cô ta sao"
-"Em nghe anh nói đi"
-"Đủ rồi"
Cậu hất tay anh ra bỏ đi anh liền ôm cậu lại
Thật chặt như thể sợ cậu đi
-"Nghe anh nói đi chuyện ko như em nghĩ đâu"
Cậu ko ôm cũng ko đẩy anh ra
-"Đâu phải chỉ có mình cô ta"
Anh nghe thấy câu nói đó liền buông cậu ra
-"Những lúc mang đồ lên cho anh tôi đều thấy những người khác đi ra thậm chí còn có người quần áo còn chưa mặc xong... Anh nghĩ tôi là thằng ngốc à"
Cậu bỏ đi để lại anh một mình
Anh như chết lặng đứng nhìn bóng lưng dần khuất đi
Chân như nặng trĩu ko thể nhấc lên được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top