Tiếng sét
Hôm nay là một ngày dài với Mark
Hôm nay anh thật sự rất bận
Bận đến ngập đầu luôn ấy
Cả một núi giấy tờ do thư ký Park đưa lên
Anh đang bận rộn với đóng văn kiện thì thư ký Park lại mang thêm một đống giấy tờ nữa
-"Đây là hợp đồng mới mời ngài xem"
Anh nhìn đống giấy công nghiệp đó thở dài nói
-"Để đó đi"
Hôm nay có lẽ ko về sớm được rồi
Loay hoay cũng đến tối
Ko phải tối nữa mà là gần đêm rồi
Mark nhìn lên đồng hồ
" Chết 11h rồi"
-"Hôm nay làm đến đây thôi, tôi có việc phải về" anh nói rồi định đứng lên thì trời bỗng đánh một đợt sét rõ to rồi lập tức mưa lớn
Nhìn thời tiết xấu như vậy lòng anh bỗng bồn chồn lập tức về nhà ngay
----Kim gia----
Anh đi vào nhà, ngôi nhà im phắc
Anh nghĩ cậu đã ngủ nên đi lên phòng cậu xem thử
Căn phòng tối om
Khi vừa bước vào đã ko thấy ai trên giường
Anh nghe thấy tiếng khóc thủn thỉn
Cậu ngồi co ro ở một góc tường gục mặt xuống đầu gối khóc
-"Cậu sao vậy" anh lo lắng chạy lại
Cậu ngẩn đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe ngập nước
Bỗng một cơn sét đánh thật to
Cậu nghe thấy tiếng sét lớn liền ôm đầu khóc to hơn
Anh thấy vậy liền ôm cậu vào lòng khẽ an ủi
-"Đừng khóc, có tôi ở đây đừng sợ"
Nghe được tiếng anh cậu cũng dần nín khóc
Anh cười lau đi giọt nước nóng hổi trên mặt cậu
Anh bật đèn lên , đưa cậu lên giường ngồi
-"Sao cậu lại khóc"
Cậu im lặng ko nói
-"Đừng lo, ở đây chỉ có mình tôi và cậu thôi, tôi cũng ko nói với ai đâu"
Jackson nghe vậy an tâm nói
-"Tôi đang ngủ... Thì trời mưa tôi nghe thấy tiếng sét liền thấy chóng mặt đầu rất đau... Tôi chạy lại góc tường... Rồi anh đi vào"
-"Cậu sợ tiếng sét?? "
-"Uk"
-"Tại sao"
Jackson im lặng nhìn thẳng vào mắt anh với một ánh mắt nghi hoặc kèm lo lắng
-"Đừng sợ, tôi ko nói cho ai đâu"
Anh cười xoa đầu cậu
-"...khi còn bé có một lần trời mưa to, sét đánh vào anten nhà tôi , ba tôi leo lên mái nhà để sửa khi ba đang sửa thì một cơn sét lớn đánh xuống ba tôi... Ngay đêm hôm đó ba tôi qua đời...mỗi khi nghe tiếng sét tôi lại nhớ về chuyện đó... Tôi rất sợ, sợ sẽ có người chết trước mặt mình lần nữa "
Cậu nói mắt lại đỏ hoe
Mark nghe mà ko tin nỗi, cậu có một tuổi thơ ko trọn vẹn như anh. Có lẽ cậu ko tệ như anh vẫn nghĩ
-"Đừng sợ... Có tôi ở đây"
Anh dỗ dành cậu như một đứa trẻ
Cậu ngừng khóc rồi gục trên vai anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top