Sợ cô đơn

Cậu mở mắt tỉnh dậy

-"Đây là đâu"

Cậu đang ở trong một căn phòng lạ nhìn xuống người thì thấy cậu đang mặc đồ nhưng ko phải bộ quần áo hồi trưa cậu mặc, đang thắc mắc đủ điều thì cánh cửa bật mở

-"Em dậy rồi à"

Mark đi vào

-"Đây là đâu"

-"Phòng riêng của anh"

-"Vậy... Chúng ta vẫn ở công ty đúng ko"

-"Đơn nhiên rồi"

Anh phụt cười khi nghe câu nói ngốc nghếch  đó của cậu

-"Ko được cười em"

"Kim Jackson ta đây ghét nhất là bị người khác cười "

-"Được rồi ko cười em"

Anh đưa cậu về nhà

----Kim gia----

Căn nhà trống quơ trống quóc ko có ai

-"YugYeom và BamBam đâu rồi"

Jackson nhìn xung quanh chẳng có ai cả

Mark lấy điện thoại ra gọi

-"Alo"

-"Alo anh"

-"Mày với thằng nhóc mít ướt đó đi đâu rồi"

-"Nè người ta có họ tên đàng hoàng nha anh ko gọi tên em ấy được à"

-"Ko"

-"Haizzz em về nhà rồi mai sẽ qua lấy đồ"

-"Uk"

Mark cúp máy

-"Sao rồi "

-"Hai đứa nó về nhà của YugYeom rồi"

----Nhà Gấu----

YugYeom chán nãn bỏ cây bút trên tay xuống, anh đang làm việc nhưng nhờ thằng anh mình mà anh chả còn hứng làm việc

Anh đi lên phòng xem bảo bối của mình sao rồi

Cậu vẫn còn ngủ

Anh đi lại đắp chăn đàng hoàng lại cho cậu vén vài sợi tóc trên trán cậu lên ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt cậu

Đang ngắm thì tự nhiên cậu mở mắt bật người dậy

-"Em sao vậy"

-"Ko... Ko sao"

Tự nhiên vừa mở mắt đã thấy mặt anh làm cậu hoảng sợ may mà cậu chưa tát vào mặt anh

-"Giở áo lên anh coi nào"

-"Coi cái gì"

-"Vết thương "

Cậu chần chừ, trời ạ cậu xấu hổ chết mất

Anh thấy vậy ko kiên nhẫn giở áo cậu lên , vết thương vẫn chưa lành miếng nào

-"Lạ vậy"

-"Lạ ... Lạ gì"

Anh đi ra rồi đi vào trên tay cầm một khay  đá 

Anh lấy những cái muỗng đã được đông đá chà lên vết thương trên bụng cậu

-"Vì đây là vết bầm nên chỉ cần chà cái gì lạnh vào sẽ nhanh khỏi "

Cậu hơi chútvớn người vì cậu ko chịu được lạnh

-"Lạnh ko"

-"Một chút"

Sau khi chà vết thương xong anh cất mấy cái muỗng đi

-"Em đói chưa"

-"Dạ đói"

Anh chở cậu đi ăn nhưng cả buổi chỉ nhìn cậu ăn

-"Anh ko ăn sao"

-"Ko cần , nhìn em đủ no rồi"

Bamie đỏ mặt cậm cụi ăn ko dám nhìn anh

Sau khi đi ăn chờ cậu ngủ thì anh đi làm việc

Đã 12h đêm rồi mà anh vẫn chưa làm xong, cái giá cho mấy ngày đi chơi đây mà

Ngáp mấy cái đập đập vào trán cho tỉnh ngủ

Đang làm việc thì từ đằng sau có một con rắn khẽ đi đến để tay lên vai anh

-"Thánh thần thiên địa ơi"

Anh giật mình quay lại thì thấy Bamie đang ôm gối mắt buồn cười nhìn anh

-"Sao em còn thức"

-"Em sợ... "

-"Sợ gì"

-"Sợ... Cô đơn"

Anh cười ôm cậu vào lòng

-"Vậy là hết cô đơn rồi nhé"

-"Dạ"

Bamie úp mặt vào gối đợi anh làm việc anh một tay ôm cậu một tay đánh bàn phím lia lịa

Cậu xin anh đi WC rồi đi vào

Để tách coffee sữathơm phức lên má anh

-"Em thấy anh buồn ngủ lắm uống vào sẽ đỡ hơn đó"

Anh uống một ngụm rồi kéo cậu áp lên môi mình chuyền từng giọt coffee qua miệng cậu

" Thật ngọt"

Còn ấn đầu cậu vào cho nụ hôn thêm sâu

Dứt nụ hôn Bamie mặt đỏ ngơ ngác nhìn anh anh cười hôn lên trán cậu nói

-"Sau này còn nhiều "

-"Ai... Ai cho anh"

-"Anh tự cho"

Anh bế cậu lên phòng

-"Nhưng còn công việc của anh"

-"Mai anh sẽ làm"

-"Nhưng... "

-"Chẳng phải em rất buồn ngủ sao"

Cậu ngáp rồi rút vào hỏm cổ anh

Anh cười đưa cậu lên phòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top