Cuộc sống khi vào Kim gia
Ba Gia Nhĩ mất khi cậu 10 tuổi vậy mà một năm sau mẹ cậu đã tái hôn và đơn nhiên cậu ko chấp nhận điều đó
Năm đầu mẹ con cậu vẫn ở HongKong và cậu chưa lần nào thấy mặt ông Kim
Mẹ cậu cũng bắt đầu cho cậu học tiếng Hàn vì vốn thông minh nên cậu học rất nhanh
Bà đặt cho cậu một cái tên là Jackson
Bà muốn sau này cậu phải thật mạnh mẽ
Cho đến khi cậu 12 tuổi ông Kim đưa mẹ con cậu đến Hàn sinh sống
Ban đầu cậu kịch liệt phản đối mẹ cậu tái hôn cậu có thể hiểu nhưng bắt cậu rời xa nơi cậu sống rời xa nơi cậu được sinh ra cậu có chết cũng ko đi
Nhưng sau khi nói chuyện với mẹ vài lần bà nói sẽ chuyển mộ của ba cậu đến Hàn cậu cũng đành chấp nhận
Sau khi bay về Hàn ông Kim đưa mẹ con cậu về nhà
Đứng trước cổng Kim gia cậu há hốc mồm nhìn căn nhà
Cái này là căn nhà hay là cái sân bay vậy
Ông Kim nắm tay cậu cười nói
-"Chúng ta vào thôi"
Cậu ko nói gì đi vào nhà
Vào trong nó còn rộng hơn cậu tưởng
Dù thiết kế đơn giản nhưng lại rất sang trọng
-"Phòng con ở trên lầu đó Nhĩ Nhĩ"
Ông Kim chỉ lên lầu
-"Dạ"
Cậu xách vali lên lầu
Ông Kim bảo phòng cậu trên lầu nhưng là phòng nào
Ở đây có hẵn 3 cái phòng bảo cậu ở phòng nào đây
Cậu nhìn về căn phòng đang sáng ở góc
Cậu hé cửa chui đầu vào
Bên trong hình như là phòng của một cậu bé
Nói là cậu bé nhưng ở đây ko có đồ chơi mà là một chồng sách cao ơi là cao Gia Nhĩ nhìn mà muốn choáng luôn
Ở giữa căn phòng có một cái bàn và người đang đọc trên đó
Cậu bé đó quay lại nhìn cậu
Đôi mắt lạnh lùng lướt qua cậu khiến Nhĩ Nhĩ có hơi rùng mình
Đôi mắt nâu sáng Mái tóc vàng kim sóng mũi cao cùng đôi môi đỏ có thể nói là mỹ nam trong phút chốc trái tim Gia Nhĩ loạn nhịp
-"Cậu là ai"
Ánh mắt nhìn về cậu bé dễ thương ở đằng sau cửa cũng có chút ấn tượng nhưng là ấn tượng khinh bỉ
Cậu bé bất ngờ lên tiếng làm Jackson giật mình
-"Tôi... Tôi xin lỗi vì đã làm phiền"
Cậu định bỏ đi thì cậu bé nói tiếp
-"Tôi hỏi cậu là ai"
-"Tôi là Jackson "
Cậu bé ko nói gì quay đầu vào trong tiếp tục đọc sách
Khoảng một tuần sau Jackson bắt đầu đi học
Cậu luôn về nhà với tình trạng bột dính trên người lâu lâu còn bị bầm vài chỗ
Mẹ cậu bảo chuyển trường nhưng cậu nhất quyết ko chịu
Cậu nói cậu muốn học ở đó
Ngày qua ngày cậu cũng tập làm quen với Mark
Nhưng khi cậu vừa tới anh liền bỏ đi
Anh ko muốn sống với một thân phận thấp hèn như cậu hơn nữa còn là con của người thay thế mẹ anh khiến anh đầy kinh tởm
Có những lúc Mark còn cố tình quăng đồ vào người cậu nhưng cậu quen rồi trên người hay ở nhà cậu đều bị ghẽ lạnh
Chỉ có ông bà Kim là luôn thương yêu cậu hết mực
Cứ sáng cậu lại đến trường
Ngoài h học bọn học sinh đều đến phá cậu
-"Này cái thằng nghèo kia"
-"Cái thằng ăn bám"
-"Có nghe tao gọi mày ko hả"
Một tên đến đá cậu ngã xuống đất
Nắm đầu cậu kéo lên
-"Có nghe tao gọi mày ko hả thằng cặn bã "
Sau đó liền đánh cậu tới tấp
Cậu ko dám đánh trả
Cậu sợ... Sợ sẽ phải rời ngôi trường này
Mỗi lần sau khi bị đánh cậu đều ko thể ngồi dậy
Cơ thể bầm dập áo thì do bị đánh mà trở nên rách rưới ai đi qua cũng nhìn cậu với con mắt kinh tởm kể cả anh
Những lúc anh thấy cậu bị đánh như vậy chỉ đứng đó nhìn cậu bị hành hạ rồi lại rời đi
Cuộc sống cứ tiếp diễn vậy cho đến khi gặp được YoungJae
YoungJae chỉ cậu cách tự bảo vệ bản thân cách đối phó với người khác dạy cậu cách trả thù
YoungJae dạy cậu tất cả
Cậu rất quý YoungJae Y nói gì cậu cũng làm nhưng chỉ duy nhất một việc Y luôn hỏi mà cậu ko trả lời
-"Tại sao em lại ở ngôi trường này , những người bị như em chỉ sau một tháng là rời đi"
-"...."
Lúc nào đáp lại Y cũng là con mắt buồn của cậu
Cậu luôn bị hành hạ cậu luôn bị chà đạp nếu là người khác đã ko chịu được cậu có phải là con người ko
Thứ duy nhất ở ngôi trường này cậu vẫn muốn ở lại
Là vì ngôi trường này có anh... Có tình yêu mà cậu dành hết bao năm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top