Chương 2 : Tiểu Di mít ướt

Vào nhà biết bao nhiêu người hầu và quản gia cúi đầu chào. Trước mặt cô là một người phụ nữ rất sang trọng và đầy nghiêm nghị nhìn cô, bỗng nở một nụ cười với cô làm cô đã mến ngay từ lần gặp đầu tiên

-" Đây là vợ ta, là bà chủ của con đấy "

Ông chủ mỉm cười nói với cô rồi nhìn người vợ của mình nháy mắt

-"Con ở đây nói chuyện với bà nhé, ta có việc phải đến công ty rồi. Chào hai người "

Nói xong ông chủ đi ra ngoài để lại mình cô với bà chủ trong căn nhà to lớn, lo sợ chứ. Mọi thứ đều mới mà, chân tay cô luống cuống không biết làm gì thì bà chủ cất giọng ấm áp

-"Con lại đây với ta nè, ta tên Lâm Vương Tuệ là bà chủ nhà này "

Bà chủ vừa nói vừa chỉ tay về chỗ ngồi gần mình bảo cô ngồi xuống, cô e thẹn đi đến bên cạnh ngồi xuống rồi nở một nụ cười đáng yêu. Xong mới cất giọng nói

-"Thưa bà con tên là Hoàng Thiên Di, mọi người hay gọi con là Tiểu Di, năm nay con 10 tuổi ạ"

Cô lanh lắm làm bà chủ nở nụ cười mãn nguyện và bà gật đầu

-"Tiểu Di à ta có một thằng con trai nó hơn con 1 tuổi nhưng nó hay bị bệnh lắm nên cần một người chăm sóc con có đồng ý giúp ta không?"

Tiểu Di chần chừ không dám trả lời, mới lên thành phố cái gì cũng lạ, mọi thứ đều mới. Với chưa bao giờ cô chăm sóc người khác cả , chỉ sợ không làm tốt công việc của mình thôi. Thấy cô bé e ngại bà nói tiếp

-"Chỉ là nó hơi yếu thôi, không sao cả với lại con chỉ cần ở bên cạnh nó thì ta sẽ cho con đến trường và hàng tháng trả tiền lương cho con nhé, con đồng ý không ?"

Thấy bà chủ có lòng như vậy cô cũng không dám từ chối. Gật đầu đồng ý, cô mỉm cười với bà

-"Được rồi, phòng của con ở cạnh phòng cậu chủ trên lầu quẹo phải đó, ta đã chuẩn bị hết rồi, con lên xem có thích không rồi nghỉ ngơi đi tối ta gọi xuống ăn cơm nhé"

Nói xong bà kiu chị Thảo dẫn Tiểu Di lên phòng. Vừa bước vào phòng , cô như choáng ngợp, căn phòng to gần bằng nhà của cô với toàn bộ màu hồng như công chúa với rèm cửa sổ màu hồng giường màu hồng gối tủ quần áo mọi thứ đều màu hồng làm cô mê mệt, cô ngắm nghía không chớp mắt. Chị Thảo nhìn cô bỗng cười làm cô ngại đỏ mặt. Xong, chị Thảo bảo nó sắp đồ gọn gàng rồi nghĩ ngơi. Chị đóng cửa phòng, vậy là cô tha hồ chạy khắp phòng, chạy lung tung, cất đồ vào tủ gọn gàng cô khám phá căn phòng mình mọi ngóc ngách. Thấm mệt, cô lăn đại ra sàn ngủ.

Tối đến bà chủ đích thân lên gọi cô xuống ăn cơm. Lên đến nơi đã thấy Tiểu Di nằm dưới sàn nhà ngủ. Bà lính quýnh đỡ nó dậy vì sàn nhà rất lạnh bà sợ nó bị cảm. Nó vừa vươn người vừa ngáp, thấy thế bà cười rồi bảo Tiểu Di dậy xuống ăn cơm. Cô bé mơ màng gật đầu đi cùng bà xuống nhà ăn cơm

-"À Tiểu Di đây là cậu chủ của con, Tiểu Khải từ nay con nhớ vâng lời cậu nha"

Bà nói rồi chỉ Tiểu Khải . Tiểu Khải vẫn cứ chăm chú ăn không đếm xỉa tới cô, nhưng cô vẫn cười tươi chào anh

-"Em chào cậu em tên là Thiên Di, cậu cứ gọi em là Tiểu Di ạ !"

-"..."

-"Cậu ơi cậu .. "

-"..."

-"Cậu có bệnh không? Cậu không khoẻ hả ? "

-" Phiền phức !"

Buông một câu chào mà không thèm nhìn mặt làm Tiểu Di thoáng buồn, cô biết đó giờ ngoài Vương Tử và anh Tèo thì không ai nói chuyện với cô. Mặt cô xị xuống, chăm chú ăn cơm. Mặc dù cũng là người giúp việc nhưng Tiểu Di được đối xử ưu ái hơn mọi người, nhưng không vì thế mà mọi người ghét cô đặc biệt còn quý cô hơn bởi tính tình dễ thương , lanh lợi của mình đã chiếm được tình cảm của mọi người trong nhà trừ cậu chủ ...

-" Không sao đâu Tiểu Di tại Tiểu Khải nó còn hơi ngại đấy, con đừng lo rồi từ từ sẽ quen thôi "

-" Dạ vâng ạ .."

Ăn xong cô phụ mấy chị dọn dẹp chén dĩa xuống nhà dưới, rồi lau bàn, quét nhà tiếp mấy chị. Ai cũng hài lòng về cô bé hết. Bà chủ với ông chủ nhìn thấy mỉm cười đắc ý

Xong, trở về phòng, cô bé tắm rửa sạch sẽ rồi xuống bếp mang đồ ăn tráng miệng lên cho cậu. Ôi nhìn mâm đồ ăn cô cũng đã hoảng sợ nào là nho, bánh oreo, kem ... làm cho một cô bé háo ăn thèm thuồng. Gõ cửa phòng cậu

-" Cậu ơi em mang đồ tráng miệng cho cậu này cậu ơi "

-" Vào đi ! "

Rón rén bước vào , đặt mâm đồ ăn trên bàn, liếc nhìn cậu. Cậu đẹp trai thật y như Vương Tử, nhưng Vương Tử không kì kèo lời nói như cậu. Xong, rón rén bước ra ngoài chợt thấy cây kẹo dâu trên bàn, cô đứng lại nhìn

-" Sao thích hả ? Cầm lấy đi coi như chào mừng ngày chúng ta gặp mặt "

Nói xong cậu cầm cây kẹo đưa cô, rồi khoé môi nhếch lên nụ cười làm cô như điện giật đứng yên như tượng

-" Sao thế ? Không muốn ăn à , hay là chê không đủ thành ý ?"

Cô sững sờ , đáp lại

-" Dạ không dạ không , em cám ơn cậu nhiều ạ "

Dựt lấy cây kẹo cô bé chạy thẳng vào phòng làm người ở lại đơ ra đó chẳng hiểu vì sao

Tối đó có một cô bé ngủ rất say mê, trong mơ cô thấy gặp lại Vương Tử, anh giờ rất đẹp trai. À sao quen thế .. là cậu , là cậu chủ mà . Giật mình , thì ra chỉ là mơ thôi vậy mà cô toát cả mồ hôi. Nhắm mắt, cô ngủ tiếp tục tới sáng

Sáng hôm sau, bà chủ mời gia sư về nhà để ôn tập kiến thức cho cậu để vào năm học không ngỡ ngàng, cậu giỏi lắm gia sư chỉ nói sơ qua cậu đã hiểu hết, Tiểu Di đứng nép ngoài cửa nghe lỏm bị cậu phát hiện cứ tưởng cậu sẽ quát cho nó một trận rồi đuổi việc nó luôn không ngờ cậu lấy ghế và bắt vào ngồi kế cậu . Tiểu Di mừng húm cám ơn cậu lia lịa rồi ngồi nghe , Tiểu Di cũng thông minh không kém nên một tí đã hiểu ngay hết vì ở quê cũng được anh Tèo chỉ dạy nhiều rồi. Xong buổi học, bà chủ dẫn hai đứa trẻ đi siêu thị mua đồ để chuẩn bị cho năm học mới. Vì chưa biết Tiểu Di sẽ học lớp mấy nên bà chỉ mua quần áo giày đep mới cho Tiểu Di, còn Khải thì mua toàn là sách, đủ thứ sách nào là khoa học viễn tưởng, đắc nhân tâm, đủ thứ truyện và sách hay làm cho Tiểu Di nhìn mà ham muốn bùng cháy

Hôm sau Tiểu Di được bà chủ đưa đến trường để làm kiểm tra xem trình độ thế nào và xếp vào lớp nào

Trường Tiểu học Tây Du là trường tiểu học nổi tiếng trong thành phố mà ở đó chỉ có những học sinh nhà giàu mới học nỗi

Thầy giáo đưa cho Tiểu Di bài kiểm tra cô bé vùi đầu làm bài, một tí đã xong vì vốn dĩ cô rất thông minh lại còn được học lõm cậu mấy bữa nên bài kiểm tra rất tốt. Sau đó bà chủ và cô cùng về nhà

-"Tiểu Di, Tiểu Di lên đây tao biểu"

-" Vâng vâng cậu đợi em tí ạ"

-"Nhanh lên không tao đuổi việc đấy"

Cậu chủ rất ít khi nói chuyện với con gái, trong lớp cậu cũng chẳng nói chuyện với ai , có người hỏi cậu cũng chỉ trả lời qua loa

Dù rất ghét nói chuyện với con gái nhưng nhìn Tiểu Di cậu thấy có vẻ rất thân

Ba chân bốn cẳng chạy qua phòng cậu, mặt còn lấm lem màu vẽ

-"Cậu gọi em có việc gì ạ ?"

-"Mày làm gì để tao gọi lâu thế "

Cậu có vẻ cáu gắt , không nhìn mặt cô

-"Em em đang tập vẽ ạ"

Cô bé nói lí nhí, cậu quay sang nhìn mặt cô, thì cười không nhịn được

-"Mày làm gì mà cái mặt như con mèo thế xấu chết đi được"

-"Em... em thế nào chứ ?"

Cô ngây ra rồi nhìn dô gương thấy mặt mình, thật kinh khủng bao nhiêu thứ lem nhem trên mặt. Thật, xấu như con mèo à không xấu hơn con mèo. Cậu chủ còn cười khoái chí, cô cảm thấy tủi bưng mặt ra nức nở ngay trong phòng cậu.

Không phải là lần đầu tiên cậu thấy con gái khóc, nhưng đây là lần đầu tiên có con gái lại khóc gần cậu như vậy

Tay chân như thừa thải, cậu chẳng biết thế nào

-"Làm gì mày khóc như thể có ai ăn hiếp mày vậy"

Cậu quát. Nhưng một tay lại lấy khăn giấy một tay dìu nó ngồi lên ghế

-"Mặt em xấu quá cậu ạ. Em nhìn mà sợ, cậu không sợ em sao"

Cậu cười rồi lau mặt cho nó

-"Mày mà xấu gì, lau mặt rồi sạch ngay chứ gì"

Nó nhìn cậu lau mặt cho mình. Khuôn mặt này sao quen quá.

Lắc đầu lắc đầu, đây là cậu chủ chứ không phải Vương Tử

-"À mày đang vẽ gì thế ?"

-"Em đang vẽ nhiều thứ lắm. Cậu muốn xem không ?"

Cậu chưa đồng ý thì nó đã nắm tay cậu chạy qua phòng mình

Căn phòng màu hồng giờ đã điểm thêm nhiều thứ. Hoa lá, đồng cỏ, đặc biệt có hai đứa bé chơi xích đu. Rất đẹp, cô bé đó đeo dây chuyền cỏ ba lá, cậu bé có nụ cười rất toả nắng

-"Đẹp không cậu ?"

-"...."

-" Hồi xưa ở quê ấy, em hay ra đồng cỏ chơi lắm, em có quen anh kia kìa mà e quên tên rồi, anh đó rất dễ thương còn cho em ăn kẹo "

-"...."

-"Cậu ơi..."

-"...."

-"Cậu ồ ..."

-"Ồn ào thế tao đang ngắm.... Thật ra thì mày vẽ cũng... cũng "

-"Cũng sao hả cậu .."

Mắt nó long lanh đợi câu trả lời

-"Xấu lắm Di à "

-"Cậu.. cậu.."

Con bé bị tổn thương rồi, mặc dù lanh lơi thông minh nhưng bản thân nó vẫn là một đứa trẻ 9 tuổi, bị chê xấu nó lại mít ước ôm mặt khóc

-"Cái gì mà khóc nữa vậy Di , tao đùa thôi mà. Mày vẽ đẹp được chưa"

-"Cậu gạt em cậu vừa chê xấu còn gì..."

-"Tao đã bảo tao đùa rồi mà, khóc lóc tao vả vào mặt một phát à"

Con bé ngước mặt lên nhìn nín khóc ngay. Nó hiểu được rằng làm người hầu cho cậu thì cậu là nhất ông bà chủ là nhì, cậu nói gì nó phải nghe cái đó

Công hiệu thật. Lời nói của cậu như mệnh lệnh

-"Rửa mặt rồi ngủ đi , tao về phòng"

-"Vâng ạ"

Nói rồi nó chạy đi rửa mặt, xong đi ngủ. Cậu chủ cảm thấy có người nghe lời mình thật thích, cứ thế cậu lại ăn hiếp nó lúc nào cũng bắt nó làm đủ thứ, mặc dù vậy cậu thấy thương nó lắm

Sáng, trường Tây Du thông báo kết quả. Tiểu Di đậu trường Tây Du, tuy mới 9 tuổi đáng lẽ phải học lớp bốn, nhưng do bài kiểm tra thầy đưa thuộc dạng nâng cao, Tiểu Di vốn thông minh từ bé lại làm rất nhanh vì thế nhà trường cho cô học lớp 5 cùng với cậu. Cô bé vui lắm cứ nói mãi với mọi người là mình đậu rồi. Nó khoe bà chủ, khoe ông chủ, khoe chị Thảo , khoe cả cậu nữa ...

-" Cậu ơi em được học cùng lớp với cậu rồi cậu ơi "

-" Mày nói cả ngày rồi đó "

-" Em mới khoe cậu mà ... cậu có vui không cậu ?"

-" Không vui . Tao không thích học cùng lớp với mày "

-" Cậu cậu .."

-" Sao ?"

Niềm vui của Tiểu Di bị cậu phá vỡ một cách tàn nhẫn như thế. Nó không hiểu sao bản thân là một đứa bé thông minh lanh lợi mà đứng trước cậu nó lại dễ dàng bị tổn thương như vậy. Nó chạy một mạch, chạy rất nhanh, nước mắt lem luốc, để lại cậu đứng đó

Bỗng nghe tiếng rầm rầm từ cầu thang phát ra, cả nhà vội chạy ùa ra, cậu cũng chạy theo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: