chap 2: Anh trai cả Richard
Nhìn đứa con trai út ốm yếu của mình có thể ăn một cách ngon lành như thế. Vợ chồng công tước Baldric khỏi phải nói có bao nhiêu hạnh phúc. Đứa con trai tội nghiệp của họ từ nhỏ đã ốm yếu vì khi sinh cậu ra công tước phu nhân đang phải đối mặt với một cuộc ám sát dẫn đến Saint phải sinh non, nên từ lúc lọt lòng cậu đã yếu ớt hơn người bình thường rất nhiều. Họ đã tìm rất nhiều bác sĩ và chuyên gia hàng đầu nhưng vẫn không thể làm sức khỏe của cậu tốt hơn. Phải nói viêc nuôi lớn được Saint đến hiện tại đối với họ mà nói đã là một điều kỳ tích.
Việc ăn uống dưới những ánh nhìn kia làm Saint có chút áp lực. Bỗng dưng " ầm" cách cửa đột ngột bị mở ra một cách thô bạo kèm theo đó là một giọng nói đầy lo lắng vang dội trong không gian rộng lớn của phòng ăn.
"Saint, em trai của ta, em lại bị ngất xỉu nữa rồi ư".
Chỉ thấy thân ảnh của một người đàn ông trẻ trung lịch lãm nhưng có lẻ anh ta chạy quá vội nên trông bây giờ có vẻ nhếc nhác. Trông trang phục có vẻ anh ta là một hiệp sĩ hoàng gia. Đó là anh trai cả của Saint, con trai cả nhà công tước Baldric- Richard Eris Baldric.
Nhưng nhìn thế nào anh ta hiện tại cũng trông thật nhếc nhác, chẳng ai nghĩ được người này lại là tổng chỉ huy của quân đội kỵ sĩ hoàng gia. Nhìn vào gương mặt điển trai đến độ cực phẩm kia Saint thầm cảm thán gen của nhà này quả là không đùa được đâu.
Có thể nhìn ra ngoại hình kia của người anh trai hờ kiếp này của mình là được di truyền hoàn toàn từ người cha công tước. Đôi mắt đỏ như ánh hoàng hôn buổi xế chiều, xương quai hàm góc cạnh hoàn mỹ, mái tóc vàng được vuốt ngược tỉ mỉ ra phía sau. Bộ trang phục kỵ sĩ vì chạy vội mà hơi nhăn nhúm. Đây đích thị la gu của nhiều chị em đây mà.
Trông thấy Saint trên bàn ăn Richard vội đến bên cậu nhìn ngắm soi xét qua một lượt, khi cảm thấy cậu hoàn toàn không sao mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Thấy thế, công tước Baldric kéo con trai cả qua một bên mà cho một cái cốc đầu.
" Không thấy em trai con khó khăn lắm mới ăn được một bữa cơm à, đang làm cái gì thế hả, thằng nhóc này".
Lúc này Richard mới chợt để ý tới bàn thức ăn trước mắt đang được Saint làm vơi đi một ít.
" Ôi đây quả là một điều kỳ tích đang đến với gia đình ta hay sao".
Thế là lại thêm một người nữa đi vào trần doanh cảm động đến rớt nước mắt.
" Em hãy ăn thật nhiều vào nhé, có muốn ăn thêm gì nữa không? Để anh gọi nhà bếp làm thêm cho em nhé". Nhìn thế này chả ai hình dung được đây là Tổng chỉ huy đội hiệp sỹ hoàng gia, người thừa kế tương lai của nhà đại công tước Baldric, tấm chắn của hoàng tộc lạnh lùng, sát phạt khiến bao kẻ phải khiếp sợ.
" Thôi em không ăn nữa đâu, em thấy nó rồi".
Saint cảm thấy bản thân vẫn là nên nghĩ xem mình phải làm gì để tránh khỏi cái chết qua tuổi mười tám theo nguyên tác hơn là đối mặt với những con người đang trong trạng thái cảm xúc quá độ này.
Mục tiêu cao cả hàng đầu ở kiếp này đối với cậu mà nói đó làm sao có thể sống sót qua kiếp nạn tuổi mười tám của mình và an hưởng tuổi già mà không còn bất cứ thứ gì có thể đe dọa đến tính mạng của cậu nữa. Để thực hiện được mục tiêu đó đầu tiên cậu phải làm là để gia tộc Baldric ủng hộ nhân vật chính thành công leo lên vị trí đại công tước Dempsey. Thế nên khó khăn trước mắt đó là làm sao thuyết phục được công tước Baldric ủng hộ Vincent Mercy Dempsey- nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này để anh ta thành công trở thành đại công tước Dempsey. Điều khó nhằn nhất là hai gia tộc Baldric và Dempsey mặc dù không phải hai gia tộc đối đầu nhau trong chính trị nhưng chưa bao giờ can thiệp vào chuyện thừa kế của nhau, đây cũng được coi là thỏa thuận ngầm của hai gia tộc này từ bao đời. Vì mạng nhỏ của mình, cậu phải tìm mọi cách để ông cha hờ kiếp này của mình ủng hộ Vincent Mercy Dempsey lên làm chủ gia tộc Dempsay.
" Cha à, con muốn ra ngoài đi dạo được chứ".
" Không được đâu con ơi, sức khỏe của con còn chưa ổn định mà, để hôm khác cha sẽ đưa con ra ngoài nhé".
Chỉ nghe tiếp theo là giọng nó của Richard: " Đúng rồi đó em Saint à, em còn chưa khỏe mà, hôm qua ngất xỉu một lần, sáng nay lại ngất xỉu một lần nữa, khi nào em khỏe hẳn rồi em muốn đi đâu anh trai sẽ đưa em đi nhé".
Nghe tới đây Sanit vội vàng nói: " Em khỏe thật rồi mà, mọi người có thể gọi bác sĩ kiểm tra thêm một lần nữa, em cảm thấy bản thân đang rất khỏe". Nói tới đây cậu khẽ cúi đầu nói: "Em chỉ muốn đi đạo nhìn ngắm thế giới xung quanh mình. Đã rất lâu rồi em không được ra ngoài rồi. em muốn kịp nhìn mọi thứ khi có thể."
Đây cũng là lời nó thật tâm trong lòng cậu. Vì dù là kiếp này hay là kiếp trước cà cậu hiếm khi có thể được tự do đi lại ở đâu đó một cách thoải mái. Phần là vì công việc kinh doanh trong gia đình rất bận rộn làm cậu gần như là cỗ máy làm việc không cảm xúc, phần là vì bệnh tật nên kiếp trước trừ nhà và công ty thì nơi duy nhất cậu có thể đến là bệnh viện, đó cũng là một phần ngyên do làm cậu và gia đình có ngăn cách nhất định. Đến cả chủ nhân thân thể này-Saint cũng vì sức khỏe yếu kém và bệnh tật triền miên nên hiếm khi có thể ra ngoài. Bởi vì nguyên do này mà trong giới quý tộc trừ hoàng tộc và những gia tộc cấp cao ra ít ai biết được gia tộc Baldric có một người con thứ tư, thâm chí lần gần nhất cậu có thể ra ngoài là hơn năm năm trước.
" Vậy, hay là để anh đưa em đi nhé".
" Không đâu, em không muốn, anh chỉ cần đưa hai kỵ sỉ có kỹ thuật giỏi nhất theo em là được rồi". Nhìn ánh mắt lo lắng của Richard cậu khẽ nói:
" Nếu anh thấy không an tâm thì có thể cho thêm vài người nữa, nhưng em không muốn anh đi cùng em đâu, kể cha mẹ nữa đó". Nói rồi cậu quay sang nhìn vợ chồng công tước đang muốn lên tiếng phản đối.
" Con muốn tự đi nhìn ngắm thế giới mà bấy lâu nay con đã bỏ lỡ".
Nghe tới đó vợ chồng công tước Baldric và Richard không còn phản đối nữa.
Thế là trong ánh mắt "lo lắng cho đứa con lần đầu bước vào đời" của vợ chồng công tước Baldric và Richard cậu và đoàn kỵ sĩ đã cải trang bước ra khỏi dinh thự để đi tìm nhân vật chính Vincent Mercy Dempsey.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top