[Chap 4] _Nguyên nhân_
- Trên đây không có gì cả
- Ủa sao kì vậy? Rõ ràng là tôi thấy có bóng dáng của 1 người phụ nữ mà?
- Thôi , bỏ chuyện này qua 1 bên đi
- Dạ mọi người đi tắm rửa đi ròi xuống ăn cơm , mọi người ăn gì để con với Doãn đi nấu
- Ta gì cũng đc
- Dạ , vậy chúng ta ăn cà ri nhé?
- Cà ri à lâu ròi ta chưa ăn lại
- Nếu người đã nói vậy thì tôi cũng sẽ nấu cùng 2 đứa nhỏ
45p sau
- Dạ mời mọi người dùng cơm
Khi ăn xong thì mọi người chia phòng ra ngủ. Tôi , Doãn và chú Tùng 1 phòng , thầy Mẫn 1 phòng và chị Băng 1 phòng. Chia phòng xong thì ai về phòng nấy
Nửa đêm
Tôi thức dậy đi xuống bếp lấy chai nước uống thì
"Cót két , cót két"
"Tiếng gì vậy nhỉ?" - Tôi bất an nghĩ
- Là lá la , la la lá la là
"Là...là tiếng ngân nga đó"
Nhanh chóng , tôi chạy lên cầu thang nhìn thử nhưng không thấy ai cả. Sợ hãi đến tột độ tôi chạy thẳng vào phòng khóa cửa , lay mạnh Doãn và chú Tùng dậy
- Cái gì vậy thằng này?
- Gì vậy anh hai , em đang ngủ mà
- hồi...hồi nảy t nghe tiếng ngân nga đó nữa đấy m còn dám ngủ không?
- H..hả? Tiếng ngân nga đó nữa á?
- Sao cháu nghe được thế?
- Dạ hồi nảy cháu đi xuống bếp lấy chai nước uống thì nghe tiếng ngân nga , cháu liền chạy lên cầu thang xem thử thì không thấy ai sợ quá nên cháu chạy lên đây đáng thức 2 người dậy
- Qua bên kia kêu thầy Mẫn với Băng dậy nhanh lên
- Dạ
20p sau
- Bây giờ từng người lại đây t dặn dò
- Dạ
{ Sau khi dặn dò xong }
- nhớ kĩ lời ta nói đó
- Dạ
Cả 4 người đồng loạt nói
1 lúc sau
- Aaa cái gì vậy?
- Nữ kia đừng la hét , chỉ cần trả lời câu hỏi của ta , ta sẽ cho ngươi siêu thoát
Cô ấy gật đầu , dường như nó không phải loại ma xấu , thích làm hại con người
- Ngươi tên gì? Chết khi nào? Tại sao chết rồi lại còn ở căn nhà này?
- Tôi tên Tuyết , chết cách đây 3 năm , tôi ở lại vì muốn tìm con của mình
- Con của cô á?
- Đúng vậy
Lúc này chị Băng mới mở lời
- Dễ hiểu thôi , cô ấy chết khi còn mang thai nhưng may mắn thay con cô ấy thì được sinh ra trước khi nắm tay thần chết. Cô ấy vì muốn con mình an toàn sống cho đến lúc nó được 15 tuổi thì mới siêu thoát dù cho hồn phách có yếu dần
- Đúng....đúng rồi
- Haizz đúng là tình mẫu tử thiêng liêng , nhưng cô phải nghĩ đến kết quả chứ?
- Tôi....tôi..
- Người à cháu có cách giải pháp không biết có được hay không....
- Cách gì? Con cứ nói đi Băng
- Bây giờ cô chỉ cho chúng tôi con của cô ở đâu chúng tôi sẽ chăm sóc thay cô thế là cô có thể siêu thoát chứ gì
- Được...được hả?
- Tất nhiên là được rồi cô ạ
- Tôi...tôi cảm ơn nhưng mà....
- Nhưng làm sao?
- Con tôi nó...nó
- Nó sao?
- Nó hóa thành quỷ nhập tràng rồi
Cô nói với 2 hàng nước mắt chảy dài
- Quỷ nhập tràng là gì vậy anh hai?
- M đừng hỏi t , t hong có biết
- Con giải thích cho 2 đứa đi Băng
- Vâng , quỷ nhập tràng có 2 loại. Loại 1 là loại còn lưu luyến trần gian nên mới nhập hồn lại vào xác , còn loại thứ 2 là được 1 thầy bùa nào đó yểm để thực hiện những điều mà người đó muốn.
- Dạ , tụi em hiểu ròi
- Tôi xin lỗi nhưng tôi hơi tò mò là cô Tuyết đây bao nhiêu tuổi ròi?
- Vâng thưa anh năm nay tôi 30
- Vậy...vậy con cô bao nhiêu?
- Con tôi chỉ mới 8 tuổi
- Um tôi nghĩ chúng ta nên chuyển sang phương án 2
- Con còn phương án 2 sao Băng?
- Vâng , từ khi bước vào ngôi nhà này con đã thấy không ổn nên lúc nãy trong phòng con nằm suy nghĩ cách
- Vậy con đã nghĩ ra cách gì ròi?
- Cho cả 2 mẹ con cùng siêu thoát
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top