Đứa Con Mất Trí
Vào 1 ngày nó bị tai nạn ô tô ."nguy kịch" nó đã quên đi mọi người lẫn người phụ nữ ấy "MẸ".pí po pí po( tiếng xe cấp cứu ).Gia đình nó chẳng có tiền cứu chữa cho nó. Bác sĩ"xin lỗi nhưng rất tiếc nếu không có đủ tiền trả viện phí thì chúng tôi không thể nào thực hiện ca phẩu thuật này được.Nước mắt cùng những lời van xin của một người làm mẹ, mẹ nó quỳ xuống cầu xin bác sĩ nhưng bác sĩ vẫn chỉ nói một câu duy nhất "chúng tôi rất lấy làm tiếc".Từ đằng trước bệnh viện một người phụ nữ Việt kiều xinh đẹp bước đến "tôi sẽ trả tiền viện phí, nhưng chị phải đáp ứng một điều kiện của tôi".Người mẹ liền đồng ý bất chấp điều kiện đó là gì.Và ca phẫu thuật đó đã thành công.Nó đã được cứu. Bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật từ từ bước đến bên người mẹ đã ngồi chờsuốt 5 tiếng đồng hồ cho ca phẫu thuật và nói:"cháu bé đã qua cơn nguy kịch chị yên tâm".Người phụ nữ Việt kiều ấy cũng đến, người mẹ quỳ xuống và lạy, lạy vì đứa con củamình, lạy vì một món nợ ân tình to lớn,một mạng người.Lúc này người mẹ hỏi:"Chị muốn tôi làm gì?".-không vội khi nào cần tôi sẽ nói vơi chị-PnVietkieu.Y tá mời người nhàbệnh nhân.Người mẹ chạy vào phòng và thấy con đang nằm ngủ mà lòng buông đi được nổi lo nằm trong đáy lòng.Lúc này người phụ nữ Việt kiều cũng đến và nói:"con chị thật ngoan ngoãn và lễ phép rất nghe lời mẹ nữa".Người mẹ bây giờ đã bình tĩnh và nhớ được người phụ nữ này là ai rồi, họ đã gặp nhau tại công viên nhưng không biết sao khigặp con thì người phụ nữ ấy lại nghẹn ngào không nói nên lời, và chỉ cười thôi, một nụ cười đau khổ.Ngày hôm sau thằng bé đã có dấu hiệu tỉnh lại người mẹ thấy liền gọi choy tá.Y ta:"Cháu bé sắp tỉnh rồi vui lên chị nhé, chắc có lẻ một chút nữa là thằng bé sẽ tỉnh lại thôi".Và thời khắc nó tỉnh lại nó thấy một người phụ nữ nào đó đang khóc nó nóiCô là ai vậy sao cô lại khóc vậy ạ, ai làm đau cô sao? Người mẹ như chết lặng, đúng lúc đó thì người phụ nữ Việt kiều bước đến và gọi người mẹ ra ngoài nói chuyện một chút để chuyện ở đây cho y tá đi.Người mẹ như cảm thấy được điều gì đó chẳng lành.Người phụ nữ:"xin lỗi vì đã giấu chị việc này,thật ra cháu bé đã tỉnh dậy vào ngày hôm qua lúc chị đi về nhà lấy đồ cho cháu, và tôi đã vào và nói rằng tôi là mẹ của cháu. Người mẹ không tin:"chẳng lẻ chỉ vì một câu nói mà nó tin cô là mẹ hay sao?", người phụ nữ lấytừ trong ví ra một xấp ảnh,lạ thay người phụ nữ ấy lại cùng với con của mình đi chơi khắp nơi chụp ảnh khi ăn,khi đi tắm biển.Người mẹ:"tại sao cô lại có thể chỉnh sữa ảnh giống thật đến như thế?.Không!"đó hoàn toàn là ảnh thật,đó là con tôi,nó cũng trạc tuổi với con của chị nhưng , tôi đã đã ..."người phụ nữ ôm mặt khóc,vì thế thay vì đưa ra điều kiện thì chị hãy nghe lời cầu xin của tôi,hãy để con của chị là con của tôi vì bây giờ cháu nó đã mất trí nhớ, tôi hứa sẽ chăm sóc cho nó thật tốt, đến khi bình phục thì tôisẽ cho nó về nhà với chị.Người mẹ trầm mặc:"không có điều kiện nào khác sao".Không!tôi chỉ muốn như thế thôi nhưng nếu chị không bằng lòng thì không sao.Người mẹ yên lặng một lúc dù đau khổ nhưng vì nghĩ cho con nên người mẹ cũng đành cắn răng chịu đựng mà đồng ý.Do hoàn cảnh khó khăn, người mẹ đã một mình nuôi nấng con trong khi người cha đã về với đát mẹ từ khi nó rađời.Người mẹ đã làm rất nhiều việc từ lượm đồng nát, làm cỏ cho nhà người ta, đến cả rửa bát ở quán ăn,nuôi nấng và dạy nó cho đến năm nó lên 10, mà chỉ trong 1 ngày thì phảichịu cảnh không con, ngẫm nghỉ lại thì từ trước đến giờ chẳng có tấm ảnh nào là chụp chung với con cả, người mẹ lại khóc,và đã nghỉ đến một suy nghĩ táo bạo. Người mẹ đến gặp người phụ nữ Việt Kiều và nói:"trong khi tôi đưa con cho chị thì có thể cho tôi làm công việc gì để có thể ở gần với nó được không?.Người phụ nữ cũng hiểu được tâm tư của ngườimẹ và suy nghĩ cho người mẹ và cho cô ấy làm giúp việc(osin) trong nhà của cô ta.Người mẹ vui mừng khôn xiếc và tiện thể nói những thói quen của con cho người phụ nữ Việt Kiềubiết.Hai người nói chuyện một hồi lâu thì y tá đẩy đứa bé đến trước mặt hai người.Thằng bé thấy mẹ mà hỏi:"mẹ ơi(gọ người phụ nữ Việt Kiều)".Người mẹ định trả lời nhưng người mẹ lại nhớ đến lời hứa nên ngậm ngùi lạng im. Người phụ nữ Việt Kiều biết rằng người mẹ giữ lời hứa nên đã lên tiếng:"ơi mẹ đây con trai"-Người phụ nữ cúi xuống vừa ôm vừa hôn.Làm người mẹ đứng bên lòng đau như cắt, đau không gì tả nổi.Y tá nói:"Tình trạng bây giờ của bé đã ổn chỉ cần ở lại 3 ngày nữa là có thể xuất viện được rồi".Người mẹ:"Thật sao".Y tá lấy làm lạ:"Chị là cô của cháu bé à sao nhìn chị còn vui hơn cả mẹ của bé thế".Người mẹ:"à ừm...".Người phụ nữ Việt Kiều:"à đây là cô giúp việc ở nhà tôi do cô rất quý concủa tôi mà thôi, không có gì đâu".Đúng là chỉ có mẹ mới là người lo cho ta nhất, người phụ nữ Việt Kiều tuy yêu quý đứa con của người mẹ kia nhưng dù là có ngoại hình trông rất giống đứa con quá cố của mình nhưng đó vẫn là con của người khác nên người phụ nữ Việt Kiều không thể nào thương yêu đứa bé như mẹ ruột được.Ngày thứ 3 ở viện , Người mẹ nấu cháo mang tới nhưng người phun nữ Việt Kiều nói:"Hãy để tôi đút cháo cho nó".A măm măm- mẹ của con là tuyệt nhất, rồi nó ôm một người phụ nữ khác không phải mẹ của nó mà gọi mẹ mẹ trướcmặt người mẹ ruột của nó mà thản nhiên không biết người phụ nữ đó đang phải đau khổ như thế nào. Đến ngày xuất viện thì họ về nhà của người phụ nữ Việt Kiều.Bữa sáng, sau khi đã về nhà của người phụ nữ Việt Kiều.Nó ngáp ngủ trên chiếc xe hơi sang trọng, nó ưỡn vai oáp 1 tiếng. Người phụ nữ Việt Kiều thấy thằng bé đã tỉnh giấc , như thói quen với người con trai của mình, cô ta hôn lên má,hôn lên trán - ngủ ngon không con yêu? Người mẹ ngồi phía sau xe cũng như thói quen hằng ngày mà vô thức lúc còn ngủ mơn man nói : Dậy rồi hã con nhanh đánh răng... Chưa nói dứt câu thì một giọng nói ngắt ngang nghe khá nặng giọng:"CÔ GIÚP VIỆC NAY CÔ NGỦ NGON NHỈ?". Người mẹ nghe xong thì đột ngột dừng lại không nói nữa. Tới nơi rồi chúng ta vào nhà thôi - pnVIệt Kiều.Mẹ ơi nhà chúng ta to thế,nhà chúng ta rộng thế còn có cả cái cây này hoa đẹp quá mẹ ơi - Thằng bé.PN Việt Kiều : Đúng rồi con ,con có thích không nè?Dạ thích -Thằng bé.Pn Việt Kiều : Chắc con đói bụng rồi mẹ vào làm đồ ăn cho con ăn nha con yêu.Tuân Lệnh mẫu hậu- Thằng bé.Người Mẹ nghe câu "tuân lệnh mẫu hậu" liền cảm thấy nhói trong lòng, bà ta nhớ về những ngày tháng nuôi nấng đứa con của mình. Khi nó đói bụng thì , Con chờ tý mẹ sắp làm đồ ăn xong rồi-người mẹ, Tuân lệnh mẫu hậu-đứa con. Nước mắt trong đôi mắt buồn khổ ấy lại vô thức chảy,nó không chảy thành giọt,cũng không là hai bên mắt,mà chỉ chảy đúng một bên mắt bên phải của bà ấy. Dòng nước mắt tuôn trào không sao kìm được. Lúc này bà ấy chỉ muốn con bà ấy gọi một tiếng mẹ thôi mà sao thật khó. Bức tường cách trở này quá cao. Người mẹ rơi vào trầm tư một hồi lâu mà không để ý rằng người phụ nữ Việt Kiều đã dẫn đứa con mình vào nhà lúc nào không hay.Một giọng nói vang vọng ra : Cô ơi sao cô chậm dậy cô vào nhà đi cô ơi.Người mẹ bừng tỉnh đáp : À cô vào ngay con cứ vào trước đi.Người mẹ từng bước từng bước chậm đi vào ngôi nhà to lớn trước mắt.Bên ngoài thì to lớn sang trọng, bên trong thì lại toát lên một vẻ đẹp của sự giàu sang phú quý, cả cuộc đời người mẹ từ trước đến nay chưa từng đến một nơi nào mà nó sang trong đẹp và lộng lẫy như nơi này.Bỗng chốc người mẹ có một suy nghĩ khác :"Có lẽ đây mới là nơi giúp con mình phát triển tốt hơn là ở bên người mẹ nghèo nàn này, cơm không đủ ăn,áo không đủ mặc". Vì muốn tốt cho thằng bé người mẹ cắn răng chịu đựng để thằng nhỏ làm con của người khác một thời gian.Người mẹ theo chân người phụ nữ Việt Kiều vào gian bếp, mọi thứ thật sáng chói, có hẳn một người đầu bếp đang đứng ở đó.Người phụ nữ Việt Kiều: Từ giờ cô hãy là phụ bếp cho anh ấy, anh ấy tên Steven một đầu bếp từ Pháp sống ở đây cũng 10 năm rồi nên có gì cô cứ hỏi anh ấy anh ấy sẽ sẵn lòng chỉ dạy cho cô.Người mẹ : Cảm ơn cô rất nhiều.Steve hãy nấu cho chúng tôi bữa cơm 3 người tôi muốn ăn nhiều hơn thường ngày một chút vì hôm nay tôi rất vui- người phụ nữ Việt Kiều.Nhìn đứa bé trước mắt ăn ngon miệng người phụ nữ Việt Kiều lại càng xúc động, cứ như là mơ vậy,"Đứa con tưởng chừng như đã mất của mình không ngờ nó đây,trông nó dễ thương chưa kìa". Đứa bé ăn ngấu nghiến vì từ trước đến nay nó chưa từng được ăn ngon như thế này.Ngon không con -Người phụ nữ Việt KiềuNgon lắm-Đứa bé.Người mẹ nhìn đứa con mình ngồi ăn lại nhớ đến cuộc sống trước đây. Không phải là chưa bao giờ người mẹ thấy nó ăn trông ngon như thế này.Vào một ngày mưa. Người mẹ đã nấu cho nó gói mỳ tôm,cùng với đó là cơm nguội bữa trưa còn lại. Thằng bé sau một ngày học ở trường nó với mẹ nó mắc mưa hai mẹ con ướt sũng nhưng mà lại cười rất vui.Sau khi tắm rửa sạch sẽ người mẹ nấu cho nó một bát mỳ tôm nóng hổi và kế đó là một tô cơm nguội.A món siêu thần thánh của mẫu hậu,vậy con không khách sáo đâu à nha- đứa bé.Bên ngoài mưa rơi xối xả người mẹ cứ vậy ngồi nhìn nó ăn mỳ tôm và cơm nguội mà lòng rất vui, trên môi nở một nụ cười rất hạnh phúc.Trở về với thực tại nhìn đứa con mình được ăn những món ngon nhưng... lòng lại rất nghẹn ngào.Mẹ à ngon lắm ,mẹ thật siêu đẳng ,chú đầu bếp cũng siêu luôn.Nếu con thích đến vậy thì chiều nay ta lại nói chú Steve nấu cho con ăn tiếp nhé.Tuân lệnh mẫu hậu.Niềm vui chưa được lâu thì thực tại lại giằng xé người mẹ như ngàn lưỡi dao lần lượt cứa vào trái tim người mẹ.Ăn xong con thích làm gì nè-Pn Việt Kiều.Như thói quen thì thằng bé lại nói mẹ làm AlADin với con đi mẹ.Người phụ nữ Việt Kiều nghe ALadin lại tưởng là cây đèn thần lên nhanh nhảu phù phù phép thuật các thứ.Không phải ,không phải như vậy đâu mẹ làm sai mất tiu rồi-đứa bé.Người phụ nữ Việt Kiều không hiểu phải làm như thế nào thì người mẹ bổng từ dưới nhà bếp chầm chậm bước ra :"Gào,gào ta sẽ ăn thịt hết các dân thường ở đây tên aladin kia ngươi sẽ làm sao đây hahaha?". Ta sẽ không cho phép ngươi làm thế đâu tên yêu quái xấu xa aladin biến thân tèn ten, chưởng chết ngươi nè.aaaaaa ta thua rồi- người mẹhahahaha vui qua vui qua - đứa béNgười phụ nữ Việt Kiều vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra vội tiến lại đứa bé nói : "đồ chơi mẹ để đây con cứ chơi đi mẹ nói chuyện với cô giúp việc chút"-tiến lại phía người mẹ nói nhỏ"tôi có thể nói chuyện với chị không?"Người mẹ: à ừm vậy chúng ta ra ngoài nói nhỉ.pnVK: Chị à, lúc trước thằng bé nó có nói cho chị ước muốn của nó là gì không?Người mẹ:à thì là...pnvk: Chị cứ mạnh dạn chia sẻ với tôi,còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top