Chương 2
"Hôm nay, ngày 21/11, trời nắng, ít mây.
Tôi vẫn phải đến trường, đúng là chán chết, tôi muốn ở nhà. Chắc phải trốn học thôi. Nhưng thầy sẽ gọi điện hỏi bố mẹ mất. Haizzz.
Cuối cùng vẫn phải đi học.
...
Vào lớp rồi...
Sao vẫn không thấy tụi Yoshida đến lớp nhỉ? Chắc trốn học rồi! Mà thôi, vậy càng khỏe!"
Đó là những gì Kido đã viết trong nhật kí và đó cũng là ngày đáng nhớ nhất trong đời anh.
Vào 10 năm trước...
Buổi đó là giờ tan học, anh tưởng chừng mình đã được bình yên khi đi về nhà. Nào ngờ, khi đi qua con hẻm nhỏ mà hôm qua Kido bị trấn lột, anh đột ngột phải dừng lại vì tiếng rên la thảm thiết hòa vào cùng tiếng động rất lạ.
Dù rất sợ nhưng sự tò mò luôn chiến thắng nỗi sợ, cho nên dù Kido có kiềm chế sự tò mò giỏi đến mức nào thì cũng không thể ngăn nó lại.
Anh từ từ quay người vào con hẻm và bước vào đó một cách chậm rãi. Càng đến gần, tiếng rên đó càng to hơn.
Rồi Kido đột ngột dừng lại. Vẻ mặt anh trở nên sợ hãi. Trước mặt anh là máu cùng một thứ có hình dáng rất giống Quỷ. Nó đang quỳ xuống cạnh một đống thịt sống. Đó là thịt người! Dù bị biến dạng hết nhưng trong đó có vài bộ phận là có thể nhận ra.
-Đó là Yamato! -Kido bất giác kêu lên khi đã nhìn thấy một cái đầu chưa bị biến dạng hết. Yamato là một trong những tên đã trấn lột tiền của anh mấy ngày trước.
Khi nghe thấy tiếng nói, con Quỷ quay đầu lại.
"Bị nhìn thấy rồi" anh nghĩ thầm.
Do quá sợ hãi, Kido run rẩy đến nỗi ngã khụy xuống đất. Miệng không có sức để hét lên.
Con Quỷ đó đứng dậy, bước từng bước đến gần Kido. Nó với tay ra định nắm đầu anh thì đột nhiên dừng lại. Khi thấy vẫn không có chuyện gì xảy ra thì anh ngẩng đầu lên.
C... cái quái gì vậy?" Kido nghĩ thầm.
Trước mặt anh là một lưỡm kiếm dài, đâm xuyên qua cơ thể con Quỷ. Lưỡi kiếm có màu đỏ. Đằng sau còn có giọng nói:
-Ta đã nói ngươi không được giết người cơ mà!
-T... tôi... xin... lỗi... -Con Quỷ lên tiếng yếu ớt. -Tại tôi... thấy... bọn... chúng... ngáng đường... quá... Với... lại chúng...
-Hở... -Tên đằng sau cắt ngang. -Bộ chứ không phải tại ngươi rất thèm thịt người sao?
Vừa nói hắn vừa bước ra...
"Giọng nói này... Nghe rất quen... Không lẽ là..." Kido nghĩ thầm.
-Chà... Chúng ta lại gặp nhau rồi... -Hắn bỗng lên tiếng. -Kido.
Bóng dáng của người này dần hiện rõ. Đó là Tamiko.
-Tamiko... -Kido ngạc nhiên.
-Chào! -Giọng của Tamiko từ đáng sợ trở nên vui vẻ. -Hôm nay ngươi lại bị mất cái gì đó à? Thật sự rất phiền nhưng ngươi có cần ta giúp không?
-A... Không... Tôi không bị mất gì cả... Tại tôi nghe thấy tiếng rên và vài tiếng động lạ ở đây nên vào xem thôi. -Kido giải thích. -Mà đằng kia là sao? Sao lại có mấy thứ đó? -Kido thắc mắc. Vừa hỏi anh vừa chỉ về phía có một đống thịt người. -Chuyện này là thế nào?
-À... Không sao đâu... Tên này chỉ là tay chân của Quỷ chúa thôi.
-Là sao? -Anh vẫn thắc mắc.
-Mà thôi... Không có gì đâu... Đây là chuyện của ta... Không cần ngươi xen vào! -Tamiko vội khua tay. -Mấy người bị giết đó là bạn của ngươi hả?
-Ừ... Là bạn cùng lớp của tôi. Mà sao cô lại nói như vậy?
-Hả?
-Thì là kiểu như cô vừa nói với con Quỷ cô vừa giết là: "Ta đã nói ngươi không được giết người" đó. Rõ ràng cô vừa bảo hắn là tay chân của Quỷ chúa, tại sao lại ra lệnh cho hắn. Chẳng lẽ cô là con gái của ngài ấy sao?
-À... Cái đó ngươi không cần biết đâu. Chuyện của gia tộc ta thôi. -Tamiko nói. -Giờ ngươi định về nhà đúng không?
-Phải...
-Vậy... Lên lưng ta đi! Ta đưa ngươi về. -Tamiko quay lưng lại phía Kido, hơi cúi người xuống. -Vả lại sẽ cho ngươi nhìn thấy toàn cảnh Yokohama luôn.
-Được không?
-Được... Nhưng với 1 điều kiện... -Tamiko giơ 1 ngón tay lên
-Điều kiện gì? -Kido thắc mắc.
-Ngươi cầm cái này đi! -Tamiko đưa Kido 1 chiếc chìa khóa màu đỏ. -Chiếc chìa khóa này sử dụng rất dễ, ngươi chỉ cần đứng trước gương, niệm câu: "Tamiko... Ta muốn gặp ngươi!" 3 lần thì ta sẽ xuất hiện. Mà phải có thời gian rảnh đấy. Ngươi gọi ta ra thì hãy dẫn ta đi ăn đặc sản ở thành phố này nhé!
-Sao cô không đi một mình đi!
-Thì... ta không có tiền ở đây! Chỉ có tiền âm phủ thôi.
-Ôi trời! Thế thì tôi phá sản mất!
-Thôi... chấp nhận như thế rồi đấy nhá! Bây giờ thì leo lên lưng ta đi!
-Được rồi!
-Rồi ta chuẩn bị bay đây! Bám chắc vào nhá! -Tamiko bắt đầu vỗ cánh từng nhịp một và bay lên cùng tiếng la trong sung sướng của Kido. Có vẻ anh thấy rất thú vị.
-Về đến nhà rồi! -Tamiko hạ cánh xuống cửa sổ căn hộ của Kido.
-Vậy... Cảm ơn nha! Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy toàn cảnh Yokohama.
-Rất vui đúng không! Lúc mới bay đến đây, tôi đã thấy rất thú vị rồi.
-Ừ... Cô thay đổi cách xưng hô làm tôi thấy cô dễ thương hơn đấy!
-Vậy... vậy hả... -Tamiko đỏ mặt.
-Sao cô lại đỏ mặt vậy? -Kido thắc mắc.
-Kh... không... không có gì đâu. -Tamiko ấp úng. -Vậy... vậy thôi... tôi về đây... có gì... thì gọi tôi nhé!
Nói xong, Tamiko vội vỗ cánh bay đi. Kido nhìn cô 1 cách khó hiểu, rồi lại cười thầm.
-Cô ấy là quỷ nhưng cũng thú vị thật.
Rồi anh đóng cửa sổ lại. Nghĩ bụng:
-Cảm ơn cô nhé! Tamiko!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top