CHƯƠNG CUỐI: Sự thật trần trụi


Tôi đang ngồi viết nốt vài mẩu truyện ngắn để đăng báo. Phải nói thật ở Sài Gòn này được một thời gian thì tôi đã phát hiện được rất nhiều điều thú vị, vì Sài Gòn đã khác với trước đây khi còn chiến tranh. Những rạp chiếu bóng, thứ vốn dĩ rất thân thuộc với người dân Hà Nội, được thay bằng những rạp chiếu phim điện ảnh chiếu toàn những phim nước ngoài, một điều mới có ở Việt Nam gần đây. Nơi đây còn có những trại trẻ mồ côi, trại tế bần, một vài trường đại học có cái tên lạ hoắc, nghe rất tây, à còn có cả người Tây nữa, rất nhiều người Tây sinh hoạt ờ Sài Gòn, một điều mà ở Hà Nội hiếm khi được thấy. Nhưng có vài thứ đặc trưng của Sài Gòn mà qua thời gian vẫn không hề thay đổi, đó là lối sống bộn bề và gấp rút mà từ lâu đã trở thành đặc trưng của một thủ phủ kinh tế, thương mại. Rồi thời tiết ở đây nữa, ở đây chỉ có độc nhất mùa mưa và mùa khô, không khí thường xuyên nồm ẩm, ngột ngạt, thật khó để một nhà văn ưa chuộng sự nhẹ nhàng, dịu mát như tôi có thể tịnh tâm làm việc được. Đổi lại, nơi đây đem đến những ý tưởng mới cho sách của tôi. Tôi đã có ý tưởng viết một tập nhật ký nhỏ về chuyến đi Sài Gòn này, để làm một cột mốc so sánh với lần trước tôi đến đây công tác với cụ Cúc. Sài Gòn quả là lắm điều bất ngờ, nhưng cách anh Thịnh gõ cửa phòng khách sạn lúc nửa đêm còn bất ngờ hơn nữa. Thoạt đầu tôi cứ tưởng khách lạ, nào ngờ lại là Thịnh đang hổn hển trước cửa phòng, tay xách một cái vali to tướng. Thấy tôi mở cửa, anh liền xông thẳng vào phòng.

"Sao vậy?" tôi lên tiếng hỏi "sao lại chạy thất thiểu thế kia?"

Anh Thịnh vẫn chưa đáp lời tôi, anh thay quần áo, rửa mặt rồi ngồi phịch xuống ghế uống nước. Phải năm phút sau, anh mới thật sự bình tĩnh để nói chuyện.

"Anh mở vali ra xem thử đi" Thịnh nói "chìa khoá đây."

Tôi lấy chìa khoá rồi mở vali ra xem thì thấy bên trong đẩy ắp tiền, nhiêu đây không chỉ là 10 triệu nữa, ước chừng cũng phải gần 100 triệu.

"Cái gì thế này? Anh lấy món tiền này đâu ra vậy?" tôi hỏi.

"Của Tuấn đấy, cậu ta có ăn cắp 10 triệu thật, nhưng là để trả nợ cho bố. Lúc tôi tới thì cậu ta đã rất ăn năn hối lỗi, nhưng tiền thì đã mất rồi. Cậu ta còn hứa với tôi là sẽ làm việc chăm chỉ để trả món nợ này cho nhà bà Liên. Cậu nghĩ sao về đề nghị này?"

"Tôi thấy rất khó" tôi đáp sau một lúc suy nghĩ "vì bà Liên chưa chắc đã chấp nhận yêu cầu của cậu Tuấn, thêm nữa là đợi đến lúc cậu ta kiếm được tiền thì thanh tra Vinh đã đến tóm cổ cậu ta rồi."

"Anh nói rất phải, lúc đó tôi cũng đã nói như vậy."

"Thế rồi sao?" tôi hỏi lại "Tuấn nói gì?"

"Cậu ta cam đoan có thể kiếm được vài trăm triệu trong một ngày." Anh Thịnh tiếp lời.

"Gì cơ?" tôi trố mắt "cậu ta đã làm gì?"

"Đánh bạc anh à." Thịnh thở dài.

"Đánh bạc ư? Chỉ với một ngày sao?"

"Không phải bạc thường, mà là bạc bịp"

Nói đến đây thì quả thật anh Thịnh và cậu Tuấn đã cho tôi một phen thất kinh, vì chưa ai dám làm trò đấy mà ra về an toàn cả.

"Thế rốt cuộc mọi chuyện xảy ra như thế nào?" tôi bắt đầu nôn nóng.

"Chuyện xảy ra đơn giản nhưng đau lòng lắm anh à" Thịnh nhấp ngụm nước rồi bắt đầu kể "cậu Tuấn có quen biết một cô bạn tên là Dung, hiện là một quý cô rất nổi ở sòng bài địa phương, cô này trông dáng vẻ ăn chơi bụi đời nhưng tâm tính lại tốt bụng, vì cô có người bố đã từng giống như bố của Tuấn, nghiện ngập và cờ bạc. Vì túng thiếu nên nhiều lần cô có ý định đi bán thân kiếm tiền trả nợ, nhưng may có cậu Tuấn giúp đỡ nên cũng có thể coi là qua khoảng thời gian khó khăn. Bây giờ cô đang là trùm bạc bịp ở casino. Cậu Tuấn muốn nhờ giúp đỡ."

"Thế cô ấy có nhận lời không?" tôi tiếp tục hỏi.

"Có, vì đằng nào cô ấy cũng nợ Tuấn một lần, nên cô đã chỉ cậu Tuấn một vài mánh đánh bạc dễ ăn nhất. Và kết quả đúng như dự đoán, Tuấn đã thắng một món tiền khổng lồ."

"Và số tiền ấy đã được chuyển ngay đến anh?"

"Đúng vậy, đó là chiếc vali anh mở xem khi nãy." Thịnh tiếp tục câu chuyện "Nhưng mọi chuyện đi hơi xa một chút, cậu Tuấn đã bị phát hiện đánh bạc bịp và bị bọn chúng rượt đánh, lúc đó cậu đã ôm vali tiền chạy bán sống bán chết về nhà và ném ngay cho tôi. Vì biết với tình cảnh này không thể đi tàu nữa nên tôi đã mượn xe cậu ta phóng lên tận đây. Nào ngờ bọn lưu manh đấy quá đông, một nhánh rượt đánh cậu Tuấn, một nhánh phóng xe đuổi theo tôi, cũng may tôi đã tổ lái thành công và thoát chết trong gang tấc."

"Ôi trời!" tôi thở phào "cậu ta đúng là liều thật, thế cậu ta giờ sao rồi? còn cô Dung thì sao?"

"Tôi không rõ."

"Thế còn hung thủ, anh đã bắt được chưa?"

Tôi hỏi tới đây, anh Thịnh chỉ mỉm cười "sáng mai anh sẽ biết, anh Quân ạ. Bây giờ hai ta đi ngủ." Nói rồi anh quăng mình lên giường và ngáy khò khò.

Đêm hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, tôi chợt nhận ra rằng nhờ những chuyến đi như thế này mới có thể giúp tôi có trải nghiệm và có ý tưởng viết sách. Tôi cảm thấy kinh nghiệm của mình còn quá ít ỏi, vẫn còn những người hiền lành tốt tính như cậu Tuấn và cô Dung bị đẩy vào ngõ cụt để rồi mạo hiểm cả tính mạng vì miếng ăn. Tôi đã thấu hiểu vì sao sách của cụ Cúc luôn được các nhà xuất bản để ý tới, vì sách của bà quá hay , sách của bà mở ra những điều mới lạ trong cuộc sống đời thường và cho ta bài học rằng cuộc đời còn quá rộng lớn cho một bộ não nhỏ bé của con người, và những gì ta học tập từ sách vở chẳng đáng là bao so với những kinh nghiệm có được trong trải nghiệm của cụ Cúc. Điều này cũng khiến tôi tự hỏi, liệu bà Cúc khi trẻ là người như thế nào...

~~~ 0 ~~~

Sáng hôm sau, chúng tôi lại ăn sáng ở nhà hàng của khách sạn. Buổi sáng này có vẻ đặc biệt, mặc dù ăn rất từ tốn và bình thản, nhưng tôi có cảm giác anh Thịnh đang rất vội và suy nghĩ lung tung lắm, ngờ rằng anh chuẩn bị đi bắt hung thủ cũng nên.

"Sáng nay đã là ngày thứ ba rồi, nếu sáng nay anh không bắt được hung thủ, thì anh sẽ thua đấy, anh còn nhớ không?"

"Nhớ." Thịnh trả lời cụt ngủn.

"Anh không nôn nóng à?"

"Có."

"Anh đã có kế hoạch bắt hung thủ chưa?"

"Rồi."

"Thế anh đang lo lắng điều gì?"

"hừm..." Thịnh thở dài "tôi đang nghĩ là liệu có nên bắt hung thủ không đây."

"Tại sao?" tôi bắt đầu thấy khó hiểu.

"Từ từ rồi anh sẽ hiểu thôi." Thịnh châm thuốc "Bây giờ ta qua nhà cậu Hiếu."

Vài phút sau, chúng tôi đã đến trước cửa nhà cậu Hiếu, lúc chúng tôi bấm chuông thì cậu đang ngồi loay hoay xếp con hạc giấy của ngày hôm nay. Hôm nay trông cậu thật tiều tuỵ, chắc vì do mất ngủ vài hôm, cậu phụ chúng tôi điều tra rất nhiều nên cậu đã không ngủ đủ giấc. Cậu mở cửa mời chúng tôi vào nhà, rót trà gừng như thường lệ và bắt đầu hỏi han về kế hoạch tiếp theo.

"Chào hai anh" Hiếu bắt chuyện "Thế nào, chuyến đi Cao Lãnh của anh có thu thập thêm được thông tin gì không?"

"Được rất nhiều cậu ạ" Thịnh đáp.

"Dạo này tôi thấy cậu hơi bị xuống sắc đấy, có ngủ đủ giấc không?" tôi hỏi Hiếu.

"Ngủ không được nhiều anh ạ" Hiếu cười trừ "em còn bận công việc của mình nữa."

"Vậy hôm nay cậu nghỉ ngơi cũng được, để chúng tôi đi bắt hung thủ." Tôi để nghị.

"Bắt hung thủ sao?" Hiếu ngạc nhiên "hai anh tìm ra rồi à."

"Đúng vậy" Thịnh nói, giọng chắc nịch "tôi đã tìm ra hung thủ."

"Là ai vậy anh?" Hiếu hỏi, giọng bắt đầu hồi hộp.

"Cậu cứ bình tĩnh đã" Thịnh nhấp một ngụm nước "cho tôi hỏi cậu vài câu được không?"

"Vâng, anh cứ hỏi."

"cụ Cúc mất tính đến hôm nay là ngày thứ mấy rồi nhỉ?"

"Ngày thứ 15 anh ạ."

"Cậu vừa gấp hạc đó hả?" Thịnh tiếp tục hỏi.

"Vâng, con hạc thứ 15 anh ạ."

"Vậy tại sao trên bàn chỉ có 14 con hạc?"

"Ơ, đâu mất rồi nhỉ?" cậu lật đật chạy đi tìm.

"Thôi khỏi tìm đi" Thịnh bắt đầu gắt "chẳng phải cậu đã lấy tờ lịch làm miếng lót để tránh giấu vân tay sao?"

"Miếng lót nào cơ?" Hiếu tái mặt.

"Cậu đã dùng tờ lịch ngày hôm ấy để lót vào con dao chứ còn gì"

"không...không thể thế được!" Hiếu toát mồ hôi hột "anh đang vu oan cho tôi đấy ư?"

"Tôi không vu oan, tôi chỉ bắt thủ phạm thôi" Thịnh trả lời lạnh lùng.

"Làm sao có thể là tôi được?" Hiếu bào chữa "Tôi là người có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng nhất còn gì, tôi thậm chí còn không có lý do để giết lão ấy cơ mà. Tôi đã giúp anh nữa cơ"

"Ồ, anh đã giúp tôi thật" Thịnh tiếp lời "anh đã giúp tôi thu thập bằng chứng chống lại anh."

Hiếu cứng họng, giờ trông cậu chẳng khác gì con chuột nhắt bị sập bẫy.

"Để tôi nói cậu nghe" Thịnh lấy một hơi dài "cậu đã sắp xếp một cuộc hẹn với Hoa tại rạp phim và chọn một vở kịch mà chính cô ấy cũng không thích, đợi đến khi cô ấy cảm thấy chán và ngủ giữa giờ, cậu không hề gọi cô ấy dậy mà lập tức phóng xe về đây, leo lên tầng hai và đâm chết ông Hoà, rồi sau đó chạy ngay về rạp chiếu phim. Tôi đã đo đạc kỹ thời gian, cậu hoàn toàn có thể giết người trong 15 phút."

"Anh suy luận nghe hay nhỉ" Hiếu cười "nhưng còn quá vô lý, làm sao tôi có thể xông vào nhà lão ta một cách ngang nhiên như vậy mà không có chìa khoá cửa?"

"Vì cậu đã thông đồng với Tuấn, cậu đã nói với Tuấn rằng cậu sẽ giả vờ quay trở lại phòng để cãi cọ với ông Hoà sau khi Tuấn đi khoảng 10 phút khiến cho mọi người xung quanh nghe thấy, như vậy Tuấn sẽ có chứng cớ ngoại phạm về vụ cắp. Nhưng cậu không nói với Tuấn về kế hoạch giết người của mình, nên Tuấn đã bị cậu lừa."

"Thế anh có chứng cứ gì để buộc tội tôi không?" Hiếu nghênh mặt.

"Cái găng tay của anh đâu?" Thịnh nhẹ nhàng đáp.

"Găng tay nào cơ?" Hiếu hỏi lại.

"Găng tay anh thường dùng để đi làm ấy, lấy ra đây cho tôi xem nào!"

Hiếu lại một lần nữa im lặng.

"Sao vậy Hiếu" Thịnh khẽ cười "mất một chiếc rồi đúng không? Cậu đã bỏ nó ở hiện trường vụ án còn gì."

"Một chiếc găng tay không đủ để kết tội tôi được!" Hiếu đập bàn.

"Ấy, cậu bình tĩnh đã" Thịnh lại tiếp tục cuộc luận tội "vậy nếu chiếc găng tay còn lại vẫn còn máu của lão Hoà thì sao đây?" vừa nói, anh vừa tiến đến cạnh chiếc tủ đựng đồ của Hiếu, mở tung cửa tủ và lấy ra một chiếc găng tay đầy máu khô.

"Với chiếc găng tay này, chỉ cần vài ngày xét nghiệm ADN là có thể kết luận máu của ai..."

"Thôi khỏi đi!" Hiếu cắt ngang "là tôi làm đấy, tôi đã giết lão ta, lão ta đáng bị như vậy!!!"

"Tại sao cơ?" tôi hỏi.

"Lão ấy chẳng phải hạng người tốt đẹp gì" Hiếu ngồi phịch xuống ghế "thậm chí chẳng đáng là loài cầm thú. Lão ta đã hai lần phạm tội hiếp dâm khi còn sống ở Thái Bình, xong bị truy tố gắt gao nên đã giả mạo danh tính và trốn vào Nam lập nghiệp. Dạo gần đây lão bị nghi ngờ liên quan đến các tội danh cũ nên các NXB ngừng hợp tác với lão. Anh không biết đâu! Lão ta...lão ta rất khốn nạn!!" anh nghiến chặt răng, đập bàn rầm rầm "Chính tôi đây, chính tôi là thành quả của tội lỗi mà lão ta gây ra!! Chính mẹ tôi là nạn nhân của lão! Cho dù có chạy vào Nam cũng không thể thoát khỏi lão ta. Khi biết mẹ tôi đã vào Nam lập nghiệp và đang ở đây, lão trong cơn say đã đến đập cửa nhà mẹ tôi, quăng đầy lon bia khắp nơi và sỉ nhục mẹ tôi, đó là lý do vì sao khi đến đây hai anh lại lấy một đống lon nhựa trước cửa nhà. Mẹ tôi khi nhận ra lão đã đổ bệnh nặng và mất. Lão ta không những huỷ hoại cuộc sống của mẹ tôi mà còn khiến mẹ tôi chết không yên, thật là phường vô học !!!"

"Thế cậu có biết nạn nhân còn lại của lão ta không?" Thịnh lên tiếng hỏi.

"là ai cơ?" Hiếu hỏi lại.

"hầy dà..." Thịnh thở dài "là cô Hoa đó cậu à."

"Không...không phải" Hiếu lắc đầu, mặt anh mếu máo, anh gục đầu xuống bàn "Không thể... hắn ta đã huỷ hoại cả cuộc sống của tôi ư? không thể như vậy..." Cậu khóc, khóc trong đau đớn và uất hận, khóc để giải toả nỗi bất lực trong lòng. Lại một con người nữa ngoài cậu Tuấn và cô Dung, vẫn còn một con người nữa lâm vào bước đường cùng và phải cam chịu một cách bất lực.

"ANH THẤY SAO!?" Hiếu hét lên "anh thấy tôi làm thế có đúng không? Tôi đã làm tròn bổn phận của người con chưa?" Hiếu oà khóc nức nở "Tôi...có phải là đứa con có hiếu không? Tôi đã yêu thương mẹ tôi đủ chưa? Mẹ tôi liệu sẽ thanh thản nhắm mắt nơi chín suối?" nói đoạn, Hiếu gục xuống bất tỉnh.

~~~ 0 ~~~

Vài ngày sau, chúng tôi đã về đến căn hộ thân thuộc ở Hà Nội. Lúc này tôi mới đem những thắc mắc trong lòng để hỏi Thịnh.

"Này anh, do đâu mà anh nghi ngờ Hiếu nhỉ?"

"Cậu ta hành động quá sơ xuất" Thịnh đáp, mắt vẫn dán vào quyển sách cờ "Kể cả lời nói của cậu ta cũng đã đủ để kết tội cậu ta rồi."

"Sao cơ?" tôi hỏi lại.

"Có 3 điều khiến tôi nghi ngờ cậu ta" Thịnh gập sách lại "Thứ nhất, tôi thấy có sự mâu thuẫn trong lời khai, anh còn nhớ người phụ nữ ta gặp trước khi lên hiện trường không, bà ta khai rằng đã nhìn thấy tên hung thủ đạp xe ra khỏi sảnh rồi quẹo phải, nhưng khi ta tìm đường đến nhà ga, bản đồ lại chỉ hướng quẹo trái."

"Và hôm đó Hiếu đã giành cầm lái, vì muốn có thể quẹo phải giống như lúc mình đi ra?" tôi tiếp lời.

"Đúng như vậy, Hiếu lo lắng sẽ có người nhìn thấy hung thủ quẹo phải, nên cậu ta muốn giành lái đề chắc chắn quẹo phải. Và còn nữa, từ khu chung cư đó mà quẹo phải thì sẽ là đường đến rạp hát."

Tôi ồ lên một tiếng " thế còn những điều đáng nghi khác?"

"Thứ hai" Thịnh tiếp tục "khi tôi nhờ cậu ta viết một bản danh sách các thành viên trong gia đình, tôi đã rất ngạc nhiên vì cậu viết rất chi tiết. Đặc biệt là thông tin về ông Hoà, Hiếu biết cả quê quán gốc gác của ông, và tôi còn nhận ra phong cách viết của cậu ta có hàm ý đổ tội cho Tuấn, cậu ta xây dựng tính cách của Tuấn rất hợp với vụ việc này, nhằm qua mắt tôi đây."

"Còn điều cuối cùng?" tôi hỏi.

"Cậu còn nhớ bức thư Hiếu gửi chúng ta không?" Thịnh đáp "Bức thư ấy có phần kỳ lạ. Hiếu biết chúng ta hay làm việc chung với nhau, nhưng trong thư cậu ta chỉ viết rằng mời anh Quân tới chơi và gửi lời hỏi thăm đến anh Thịnh? Tại sao không mời cả hai mà chỉ mời một người, còn người kia gửi lời hỏi thăm?"

Thì ra là vậy, Thịnh đã nghi ngờ từ trước. Ngay cái lúc mà tôi còn ngồi phàn nàn anh mắc bệnh trinh thám thì anh đã dự cảm được một thảm hoạ sắp xảy ra, quả thật trực giác của một thám tử chưa bao giờ hết nhạy bén cả.

"Thế còn cái bằng chứng thì sao?" tôi tiếp tục hỏi "sao anh biết chiếc găng tay nằm trong tủ đó?"

"Găng tay đó là của tôi" Thịnh bật cười "Tôi đã giả vờ mở tủ ra vậy thôi, chứ cái găng tay tôi lấy ra từ trong áo, đó là chiếc găng tay lượm được ở hiện trường, chẳng qua lúc đấy cậu ta quá hoảng nên đã mất bình tĩnh và nhận tội ngay!"

"Anh thật mưu mẹo quá" tôi đáp, rồi chúng tôi vui vẻ đi ăn sáng.

Vẫn còn một chuyện nữa, chúng tôi vừa nhận được thư từ cậu Tuấn, tôi mừng vì cậu vẫn an toàn. Cậu nói bố cậu cũng qua đời, mẹ cậu là bà Bình thì về quê sống với cậu. Cậu đã xin được một công việc ổn định để sống qua ngày và đặc biệt, cậu chuẩn bị kết hôn với cô Dung. Cô Dung sau vụ việc ở sòng bài cũng bị phát hiện và bị đuổi, giờ cô không còn một người thân nào nữa, cậu Tuấn lại một lần nữa giúp đỡ, hay nói đúng hơn là cùng cô Dung nương tựa vào nhau, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.

Thế mới nói, cuộc sống đâu chỉ có đau khổ và bất công, mà trong những ngõ ngách nhỏ bé của cuộc sống vẫn còn những trái tim ấm áp và nhân hậu. Con người có thể lầm đường lạc lối, có thể độc ác tàn bạo, nhưng suy cho cùng, họ vẫn còn trái tim, họ vẫn còn tình thương cho nhau, giống như cậu Tuấn và cô Dung vậy.

~~~ HẾT ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top