Isis nhập cuộc

Ihy ngồi trong lòng ba mình, cô bé đầy tính cảnh giác nhìn những người trước mặt mình. Cô bé sợ họ sẽ kéo tuột cha khỏi cô.
Cô lo ngại nhìn về người phụ nữ trước mặt mình. Cô cảm nhận được sự phẫn nộ và sự thất vọng của bà, trong từng lời nói, cử chỉ và ánh nhìn, bà đang chỉ trích cha vì đã không nuôi dạy cô đàng hoàng.
"Cha không có lỗi." Cô cầm một nắm hạt ném về phía bà ta, hạt vun vãi khắp người Isis và cả Horus khiến cả hai kinh ngạc. Dù trong lúc chạy trốn chật vật nhất thì không người con gái nào thất kính với Isis, nhưng con bé này như thể mất kết nối với bà.
Ihy tựa như con thú nhỏ, sợ hãi bảo vệ cha mình và cảnh giác trước bọn họ.
Trong tầm mắt của Ihy, cảnh vật lúc này dần méo mó và biến đổi.
Isis thì cau mày nhìn tình hình của con bé. Bà thử sử dụng sức mạnh của mình để liên kết với tâm trí của Ihy. Ngay khi tầm nhìn sắp đồng nhất, bà thảng thốt trước sự đáng sợ mà mình nhìn thấy.
Tâm trí cô nhóc lúc này như có đám bùn đen, chúng đang níu giữ cha cô lại, những người trước mặt này đầy chỉ trích, tiền chửi, tiếng khóc oán, thậm chí là tiền gầm gừ đầy đau đớm của Nut khi hạ sinh Seth, nó như cơn bão cát muốn che mù cô.
Isis kêu lên, cô cảm nhận được linh hồn đầy dao động của Ihy. Cô run rẩy muốn ôm lấy cô bé thì bị cô nhóc gạt tay đi. Trong mắt Ihy chỉ nhìn thấy mỗi Seth, mang cha đi.
"Cha! Đi! Chúng ta đi đi!" Ihy vội đứng dậy muốn kéo Seth cũng rời đi. Nhưng dù cố thế nào thì cô cũng không thể kéo cha mình lên được.
"Ihy bình tĩnh lại đã!" Seth ngăn tay con gái mình lại.

"Không... bà ta dám chỉ trích cha! Bọn họ..." Ihy cố nói thêm vài câu nhưng cổ họng cô nhóc như bị ai nắm lấy rồi xé toạc ra vậy.
Cô bé gào lên nhưng không có bất kỳ âm thanh nào phát ra cả. Tâm trí của cô lúc này như là đầm lầy bị ai cầm gậy khuấy nát bùn và nước vậy. Nó đảo lộn, nhộn nhạo cả tâm trí cô.
Còn trước những vị thần lúc này, là hình ảnh quái lạ.
Cơ thể Ihy phát triển, xé rách bộ đồ vừa mới mặc, trở thành dáng hình thiếu nữ đầy diễm lệ. Mái tóc đỏ phủ đầy trên sàn đá với tốc độ mắt thường có thể thấy xám dần, như quả trên cây đang tươi non bị bàn tay thần linh rút cạn héo úa già nua. Lớp da đang căng mịn giờ đây lại nhăn nheo nhưng chong chớp mắt tất cả xương khớp bị bóp nát gom lại trở thành dáng vẻ đứa trẻ như trước.
Isis điếng người vội đứng dậy đi về phía Ihy, còn Horus lại nhanh chóng giữ Seth lại.
Bà đứng dậy đi tới trước mặt cô, nâng mặt cô bé nhìn thẳng vào mắt mình.
Hai đôi mắt xanh chạm vào nhau, ánh mắt của Isis loé lên như thôi miên đứa trẻ.
Seth rất muốn ngăn bà lại nhưng mà hắn biết Isis đang sử dụng sức mạnh của mình. Isis sẽ không bao giờ hãm hại tất cả bé gái, vì bà đã thề bảo vệ họ.
Thần lực của Isis mang lại rung động cao, mỗi đứa bé gái Ai cập đều từng tới điện thờ của bà để nhận sự chúc phúc và an ủi từ sức mạnh của Isis nhưng Ihy không được.
Lúc đó họ đang trốn chạy và một đứa trẻ mang dòng máu thần sẽ dễ dàng gọi báo mỗi khi đặt chân đến một đền thần nào.
"Linh hồn của con bé không toàn vẹn." Isis thản thốt dừng lại cuộc dò xét của mình.
"Seth... mày đã làm gì thế này!" Isis muốn gầm lên với Seth. Đứa trẻ này là một phần của Seth!
Ihy được Seth gom lại ôm vào lòng ngực mình. Cơ thể cô nàng gần như không ổn định.
Seth mò mầm mai tóc rối xù của con gái, tựa lên trán đứa nhỏ.
Hai chiếc trán cận kề, Seth đau lòng nhắm mắt lại.
Cát từ bốn phương tám hướng đổ về, nhồi nhét vào cơ thể rỗng ruột của Ihy.
"Con gái của ta, tỉnh lại đi, ta xin con."
Horus ôm chặt lấy vai ông.
"Chú, việc chú làm lúc này chỉ khiến con bé càng thêm đau đớn thôi." Horus nói vào tai hắn. Cơn gió lốc đột nhiên biến mất.
Cơ thể của Ihy không còn bị ép nhồi cát nữa.
Seth nhìn Horus, đầy mệt mỏi.
Dù là chiến đấu ngày đêm không ngừng nghỉ, ông cũng không thấy mệt mỏi. Có là 50 năm chiến đấu liên tục hay cả khi bị nhốt lại để chờ phán xét thì Seth cũng không thấy mệt mỏi hay bất lực viết như nào.
Nhưng từ khi nuôi Ihy, đứa trẻ với một phần của hắn, Seth lại thấy bất lực biết bao nhiêu lần khi con gái khổ sở.
"Là lỗi của ta khi sinh ra con bé. Là ta ích kỷ." Seth âu yếm ôm cái xác mềm oặt của Ihy vào lòng như ngày nhỏ ông hay ôm cô sưởi ấm.
"Linh hồn con bé không toàn vẹn, đáng lẽ nó cũng sẽ như ta." Seth dịu dàng dụi dụi lên làn da khô quắt của cô.
"Và cũng là lỗi của ta khi đã ích kỷ níu giữ con bé." Seth ngẩng đầu nhìn Isis.
"Em biết đáng lẽ em không nên sinh ra, đáng lẽ em mới là kẻ tan biến." Seth nhìn bà, đôi mắt đỏ ngầu.
Isis giật mình nhớ lại quá khứ rất lâu rất lâu về trước, khi họ còn trong bụng mẹ.
Đáng lẽ Nut năm đó phải sinh hạ 5 đứa con, nhưng vì Seth mà đứa trẻ thứ 5 vẫn mắc kẹt trên bầu trời không thể được sinh ra.
Đứa nhỏ ấy mới là điều đặc biệt nhất được mẹ trời sao ban xuống. Là món quà mà bao vị thần linh trân trọng nhưng Seth là ngược lại.
Nếu một đứa trẻ quý báu được trao tặng mọi điều tốt đẹp được sinh ra thì đứa con bị chối bỏ của hỗn độn sẽ sinh ra, là kẻ mang tới cái chết cho đứa con được vạn vật yêu quý.
Đáng lẽ Nut định sinh đứa trẻ kia và để Seth lại trên bầu trời. Nhưng Seth đã cãi mệnh mà xé rách bầu trời để được sinh hạ.
Điều đó khiến các vị thần trừ Ra căm ghét Seth.
Lúc đó bà và Osiris cũng rất thất vọng vì đứa em trai trong sấm truyền không giáng thế.
Nhưng Osiris là người đầu tiên ôm Seth vào lòng và gọi tên của cậu.
Một điềm báo diệt thế như cậu ngay từ khi bắt đầu đã bị tuyên án tử, nhưng dù trải qua mọi điều tồi tệ nhất, Seth vẫn cầm một hơi cuối lết ra.
Bà nhìn ra được, đứa trẻ trong tay Seth cũng giống anh, cũng mang một linh hồn bị chối bỏ, nhưng Seth chấp nhận sinh đứa trẻ ra, và dùng phần mềm yếu nhất trong linh hồn mình để nuôi dưỡng.
Nếu không, đứa trẻ này cũng sẽ như Seth ngày bé, một vật chứa vô hồn đầy hỗn loạn.
Nhưng Seth dù sao không thể tự mình giải quyết vấn đề của bản thân nói gì đến vấn đề của con gái hắn.
"Seth, ta sẽ truyềm cho con bé hồn lực của ta, ngươi nên giữ con bé thật chặt vào đi." Isis đặt tay lên da đứa nhỏ.
Giờ chỉ có thể tìm cách chống đỡ linh hồn đã khuyết thiếu còn yếu ớt của Ihy.
Cô dù sao cũng không muốn nhìn thầy lịch sử năm xưa tiếp tục. Dù sao cô cũng đã hứa sẽ chữa cho Ihy.
Ánh sáng xanh nhạt dịu dàng phủ lên lớp da nhăn vì khô héo của Ihy, dòng ma thuật từ từ đổ vào từng mạch máu của cô bé.
"Nữ thần Isis là ta đây, xin thần Nut chứng giám, dưới con mắt của mặt trăng và mặt trời, sẽ nhận đứa trẻ này làm con đỡ đầu." Isis vừa lẩm nhẩm lời thề vừa truyền ma lực vào cho con bé.
"Lấy một phần hồn lực của mình, tu bổ cho đứa trẻ này." Bà tách một phần của mình, đau điếng nhưng khi hai linh hồn kết nối.
Isis cảm nhận được một nỗi buồn trống rỗng đầy tồi tệ. Trước khi được gửi lên các vì sao, kiếp trước con bé hẳn rất tồi tệ.
Bà nhìn thấy mảng xanh đen ngậm máu tươi đỏ, nỗi buồn và sự bất lực. Bà cảm nhận được niềm vui và sự đồng cảm.
Một linh hồn tan nát cố gắng gom góp những sắc vàng và hồng trong cuộc đời mình.
Ngay khi linh hồn được sát nhập, bà thấy một mảnh hồi ức nhỏ.
Seth ngồi ở một cồn cát, nhìn ngắm bầu trời đêm lạnh lẽo. Một cô gái tóc dài, màu đỏ, chỉ là sắc đỏ ấy quá rực rỡ, như thể có thể thắp sáng đêm đen.
"Seth, chúng ta giống nhau thật đó. Anh tựa như em nhưng là nam vậy ha ha."
"Giống đến cả cái linh hồn hỗn độn à?"
"À... giống cả với cái linh hồn tràn mùi máu và vụn vỡ. Nếu một ngày về lại với bầu trời sao, linh hồn chúng ta có được những vì sao chấp nhận không nhỉ?"
"Mẹ Nut sẽ chấp nhận, bà luôn yêu quý mọi linh hồn được gửi gắm tới bà." Seth dịu dàng vuốt ve mái tóc đỏ ấy.
" Vậy em yên lòng rồi." Cô gái bật cười khúc khích.
"Đừng tới đó... ta sẽ không chấp nhận được mất." Seth như vụn vỡ nghẹn ngào nức lên.
"Seth, hơn ai hết, em hy vọng ngày về." Cô gái chỉ với bóng lưng ấy dựa đầu lên vai Seth.
"Hơn ai hết, em mong khi ta gặp lại, em có thể ngẩng cao đầu gặp anh."
"Seth, nếu một ngày anh thấy em trên bầu trời sao, hãy nhớ là em sẽ chiếu rọi đường đêm cho anh." Cô gái dịu dàng thủ thỉ.
Đây là mảnh kí ức từ linh hồn Seth.
Có lẽ là kiếp trước của con bé. Nhưng bà không nhớ là có vị thần nào có mái tóc đỏ rực như của Seth ở Ai cập này.
Cảnh sắc bắt đầu đổi.
Lần này bà thấy mình thành đứa trẻ. Là kí ức của đứa bé kia.
Seth ôm con bé vào lòng, dạy con bé cách đánh lửa.
"Ngọn lửa sẽ giúp con giữ ấm và sống sót qua đêm sa mạc."
"Thấy những vì sao kia không, sẽ có vì sao dẫn lối con khi con lạc trên hoang mạc rộng lớn này."
"Và nếu một ngày cha trở về với Nut, cha sẽ là vì sao sáng nhất dẫn đường cho con." Seth gục xuống mái đầu nho nhỏ của Isis.
Isis cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm trong linh hồn cả hai. Dù linh hồn con bé vẫn chứa thần hồn, nhưng thật bất định.
Lúc này đây, Isis cảm thấy dù là thần sa mạc, thì Seth cũng chỉ là kẻ lạc đường đang tìm đường thoát khỏi sa mạc rộng lớn, và trên con đường đó, hắn gặp được những kẻ lạc đường khác cũng giống với mình.
P/s của tg: bộ nì tui viết để luyện văn phong viết một bộ khác nên không có liên quan lắm tới ennead.
Ụ w Ụ tui thì có viết vài bộ fanfic khác cho Ennead ở tài khoảng khác cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top