Phần 1: Đứa con gái của ác ma
Trong một tòa lâu đài tráng lệ, Trên ngai vàng, một cô gái tóc vàng đang thản nhiên uống tách trà do tên hầu có khuôn mặt và mái tóc giống như tạc đứng bên cạnh đưa cho. Bên dưới là một người phụ nữ, liên tục cầu xin tha mạng.
-Ồn ào quá, xử lý nhanh đi.
Nàng thản nhiên buông lời nói, mặt chẳng chút biến sắc. Người phụ nữ bên dưới ngưng gào thét, mặt trắng bệt, run rẩy nói:
-Ngươi...ngươi là một con ác...
Lời chưa dứt, đầu ngươi rơi xuống, căn phòng tráng lệ thoáng chốc bị vấy bẩn bởi máu. Tên người hầu rút kiếm lại, tra vào vỏ gươm, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng chẳng chút lo âu.
Khẽ nở nụ cười thõa mãn, giọng nói trong veo cất tiếng:
-Thu dọn đi.
Nàng-nữ vương ngự trị vương quốc nơi đây, khi mới 14 tuổi. Vương quốc đau đớn với bao đắng cay do người trị vì nơi đây. Nàng duyên dáng, kiêu kì, ung dung sống vui vẻ trong lâu đài cùng tên người hầu dịu dàng và một chú ngựa mang tên Josephine. Bao ấm êm nơi đây, tất cả, tất cả đều là của riêng nàng!!
Xa hoa với bao buổi tiệc hoàng gia, chẳng mấy chốc ngân quỹ tích cóp bao năm của lâu đài đã chẳng còn chi. Triều đình họp gấp, trên mặt ai cũng lo lắng. Còn nàng? Nàng vẫn thản nhiên:
-Sao các ngươi lại phải lo lắng đến vậy cơ chứ?
Tên quan tề tướng bước tới trước nàng, lắp bắp nói:
-Thưa nữ vương, giờ kinh quỹ của vương quốc đã...đã hết rồi ạ
-Nếu hết thì cứ bóc lột từ đám dân đen là được, kẻ nào dám phản kháng thì cứ giết đi. Dù sao đám dân đen cũng chỉ là một đám cỏ dại mà thôi. Không có giá trị!
Lời nói cứ nhẹ nhàng cất lên, tưởng như đùa giỡn. Xung quanh, đám quần thần mặt biến sắc, trong lòng thầm nghĩ:"Cô ta là con của quỷ!!!"
Các bữa tiệc vẫn cứ tiếp diễn, nhưng cuộc sống của người dân đã đến mức đường cùng, lòng người đau đớn, căm phẫn không nguôi...
Vào một buổi dạ tiệc nọ, nàng gặp được chàng-hoàng tử của vương quốc biển. Chàng lạnh lùng với đôi mắt, mái tóc xanh biếc màu biển khơi. Nàng...đã yêu chàng!
Ngày đêm nhung nhớ, nàng phái người điều tra anh. Vài ngày sau, thuộc hạ của nàng trở về, báo tin rằng: chàng đã yêu một cô gái khác...Một cô gái xinh đẹp, dịu dàng mang màu tóc xanh lục trong vương quốc lục xanh.
Chìm trong bao đớn đau với cơn hờn ghen, và rồi một ngày, nàng đã kêu tên tên hầu gần bên. Bằng một giọng nhẹ nhàng, nàng nói lên câu thật dịu êm:"Hãy đi mau, đem đến bao đau thương đến với nên xanh màu lục kia"
Thiêu tan đi bao nhiêu, bao nhiêu căn nhà thành tro. Thiêu tan đi bao nhiêu sinh mạng trong bao đau thương, đắng cay. Xung quanh nàng, bao nhiêu tiếng hét đau thương từ người dân, nàng ung dung như không hề hay biết...
"A, lại tới giờ uống trà của ta rồi!"
Hằng mong ước thiêu tan nữ vương ấy đã từ lâu, và hàng ngàn người sống nơi đây không còn ngồi yên. Người đang đứng lên trong đoàn người dân, là người con gái mang trên mình màu đỏ tươi trong thân giáp kia!
-Vì đất nước này, chúng ta phải chiến đấu!!!
Một tháng trôi qua, quân lính trong lâu đài không còn trụ lại được bao nhiêu. Nghĩa quân đã chiến thắng.
Với bao nhiêu gian nan, giây phút bao vây lâu đài giờ đây. Ngay trong hôm nay, tên hầu của nàng ra đi không chút sót thương. Luôn luôn ung dung, duyên dáng nàng vẫn đứng đây, ngắm nhìn khu vườn hoa hồng vàng ngoài cửa sổ. Khi người dân bao vây xung quanh nàng cất tiếng:
-Dừng tay, lũ phạm thượng!
Lệnh tử hình của nàng vào lúc 3 giờ chiều, khi chuông giáo đường ngân vang. Ngồi trong nhà tù, nàng lặng nhìn cánh hoa rơi ngoài cửa sổ, nàng đang nghĩ ngợi gì vậy, công chúa?
Cuối cùng thì giờ này, giây phút kia, nay đã đến. Khi chuông ngân vang, giây phút rời xa cô công chúa kia. Hiên ngang trong ánh mắt, cô không thèm nhìn ai. Nàng vẫn vô tư, cất tiếng nói:
-Ara, tới giờ uống trà chiều rồi.
Xoẹt
Một giọt, hai giọt...lệ ướt đẫm trên gương mắt của một cô gái mang mái tóc vàng kim:
"Xin lỗi anh, Len"
______________________________________
Còn típ ak nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top