Chương 7
Tuyên Nghi buôn lời chọc ghẹo hai người Trưởng Tỉnh và Ngạn Tuấn : uầy!! Nắm tay đồ!!! Hai đứa này có vấn đề bây ơi!! *mặt gian*
Từ Khôn lạnh nhạt nói: dù gì 2 tụi nó sớm muộn gì cũng cưới nhau mà!!
Trưởng Tỉnh nghe vậy mới để ý hành động của mik khá thân mật với Ngạn Tuấn nên đã nhanh chóng rụt tay lại ngại ngùng nói: à...ừm thôi...thôi đừng nói nữa đi ăn thôi tao...tao đói rồi
Ánh Nguyệt : đi thôi!! Đừng chọc nó nữa!!
----CanTeen-----
Sau khi lấy đồ ăn cho mik xong đám người Từ Khôn, Ánh Nguyệt ngồi vào một bàn ở gốc cửa sổ
Tuyên Nghi nhăn mặt nói: haizz yaaa! Tao thật sự không hiểu được tại sao lại cho tao kết hôn với cái tên Hồ Ba đáng ghét này chứ!!!
Tinh Kiệt quay về phía Tuyên Nghi mà nói với giọng lưng lửng: giời!! Chắc tôi muốn kết hôn với cô!!!
Hạ Oanh lên tiếng ỏng ẹo nói : vậy nếu anh không muốn kết hôn với cô ta thì nói với gia đình cho...hai chúng ta kết hôn đi!!!
Tinh Kiệt nhăn mặt quay qua cô nói: ọe!! gớm chết đi được!! Tôi thà kết hôn với Nghi mặt béo còn hơn kết hôn với cô đấy!!
Tuyên Nghi: anh nói ai là Nghi mặt béo
Hạ Oanh tức tối: Anh...
Ánh Nguyệt thảy mạnh đôi đũa xuống: này!! Ngày nào cũng là đợi bọn tôi ăn mà kiếm chuyện vậy!! Trời Đánh Tránh Bữa Ăn đó nghe chưa!!!
Cát Vi : ai rảnh mà đi kiếm chuyện với cô cô tự cao tự đại quá rồi đấy!!!
Sunnee: đang tự nói mik hay nói ai vậy Hạ Tiểu Thư!!
Cát Vi: Cô..
Tử Dị: bạn gái tôi làm sao😗
Nhu Lam nũng nịu lay tay Ngạn Tuấn
Nhu Lam: Tuấn Tuấn à!! Anh sẽ không kết hôn với con ả đó chứ *chỉ Trưởng Tỉnh*
Ngạn Tuấn :ai cho cô nói vợ tôi là con ả! - Ngạn Tuấn gạt tay ả ra ôm Trưởng Tỉnh vào lòng
Trưởng Tỉnh vì quá bất ngờ ngồi im như pho tượng luôn
Nhu Lam đơ ra cái bộ mặt rưng rưng như sắp khóc : vậy là anh hết thương em rồi
Ngạn Tuấn : tôi đã bao giờ thương cô đâu ảo tưởng vừa thôi!!!
Tuyên Nghi: đm!! Sao cô mặt dày quá vậy người ta đã nói là không có thương cô mà sao cô cứ đúng lì ở đó vậy!! Ăn gạch hay ăn đấm nói đi tôi tặng cô!! (au: nói hay lắm chị yêu ơi🙆♀️)
Nhu Lam: cô... được lắm sẽ có ngày tôi sẽ cướp được anh từ tay cô đó Vưu Trưởng Tỉnh * chỉ thẳng mặt Trưởng Tỉnh nói*
Trưởng Tỉnh cũng muốn chọc ghẹo ả nên đã ôm Ngạn Tuấn mà nũng nịu nói: Tuấn Tuấn ả người ta đồi cướp anh khỏi tay em kìa
Ngạn Tuấn thì bất ngờ vì hành động của Trưởng Tỉnh mà ngây ngốc không nói gì
Trưởng Tỉnh: Tuấn Tuấn à anh sao vậy không khỏe à
Ngạn Tuấn: à...ừm không sao mà em cứ kệ cô ta đi cô ta đéo có trình đâu ( au: nhắc trước là chuyện sẽ có vài phần sẽ chửi tục nên không thích thì.... CÚT không cần coi:)))
Đám người Cát Vi lần lượt bỏ đi trong tức giận.
Ánh Nguyệt đưa tay lên trán than thở: ôi mẹ ơi!! Cẩu lương ngập mặt🙄. Tình với chả tứ tao lấy cái nĩa này xiên chetme hai đứa bây giờ đó *cô đưa ra cái mặt hết sức là đanh đá*
Sunnee thì diễn lại cảnh hai người Ngạn Tuấn, Trưởng Tỉnh ôm nhau liền quay qua ôm Tử Dị nói: Tuấn Tuấn à ngta đòi cướp anh khỏi tay em kìa. Tuấn Tuấn à anh không khỏe hả?? *rồi Sunnee buông Tử Dị ra nói tiếp* ọe!! Nghe mắc địch!!
Nghe mn nói vậy Trưởng Tỉnh liền bỏ Ngạn Tuấn ra đỏ mặt nói: bây...bây ăn đi ngụi hết cả rồi.
Tuyên Nghi: ơ còn bày đặt đánh trống lảng nữa chứ... Ưm... Anh làm cái gì vậy!!.
Tinh Kiệt gấp đồ ăn bỏ vào miệng Tuyên Nghi nói : em ngồi im mà ăn dùm tôi một cái ồn chết đi được!!!
Tuyên Nghi : Ni.... Thôi tôi không cãi với anh nữa!!
Tinh Kiệt xì một cái rõ to
Ăn xong mn về lớp học
Ánh Nguyệt đưa tay khều nhẹ Từ Khôn : này...anh biết bài này làm sao không!!!
Từ Khôn: à thì bài này đơn giản thôi chỉ cần đem cái này cho qua đây cộng thêm 84 và ra kết quả!! - Từ Khôn cũng không ngần ngại mà tận tình giản thích.
Tuyên Nghi thấy 2 người Từ Khôn, Ánh Nguyệt quá mức thân mật nên khều nhẹ Tinh Kiệt nói: Ê này Tinh Kiệt anh có thấy hai người Từ Khôn, Ánh Nguyệt có truyện mờ ám hơm!!
Tinh Kiệt cốc nhẹ lên đầu Tuyên Nghi nói: aiss dù gì bọn nó cũng cưới nhau mà có tình cảm với nhau thì có sao!!!
Tuyên Nghi ôm đầu nói: ui ya!! ờm cũng đúng! Nhưng dù tôi có kết hôn với anh thì tôi cx sẽ không thích anh đâu!! Xiasaaaa - Tuyên Nghi trơ ra cái mặt hết sức là đanh đá nói
Tinh Kiệt: tối mới không thèm đó!
*Tinhhhh*
Bỗng dưng cô nhận được một tin nhắn. Gương mặt cô trở nên u buồn xen lẫn một chút tức giận.
Sunnee thừa biết truyện gì nên lên tiếng: Gia Phong đúng không!!😌
Ánh Nguyệt nói: uhm...hắn nói muốn quay trở lại với tao!! Nực cười thật đúng không - bỗng dưng cô nở một nụ cười chua chát.
Trưởng Tỉnh ôm cô vào lòng nói: đừng quan tâm hắn ta chỉ cần quan tâm rằng mày còn tụi tao vên cạnh mày!!
Tử Dị nói: dù không biết chuyện gì nhưng, vẫn còn đám tụi tôi vên cạnh cô.
Tuyên Nghi điềm đạm nói: rồi hắn có nói gì nữa không!!
Ánh Nguyệt: hắn hẹn tao tan học lên sân thượng tìm hắn!! Tụi bây đồng ý đi cùng tao chứ tao nghĩ khi gặp hắn tao sẽ rơi nước mắt đấy!! Hahaa - cô cười với nụ cười chua ngoai, cùng với hàng nước mắt.
Từ Khôn : dù có chuyện gì thì tôi vẫn sẽ bên cô vì cô là vk tương lai của tôi!!
Ánh Nguyệt quay sang anh cười : cảm ơn anh!!
-----tan học sân thượng----
Gia Phong người mà đã ruồng bỏ cô khi công ty cô đang trong bờ vực phá sản người đã nói những lời cay đắng khiến trái tim cô tan nát. Hắn là người đầu tiên khiến cô yêu, khiến cô nhớ, khiến cô chờ đợi dù biết rằng hắn chưa từng yêu cô.
Ánh Nguyệt bước vào sân và kêu mọi người cứ núp ở ngoài
Ánh Nguyệt lạnh lùng nói: có chuyện gì nói đi , tôi không có thời gian cho người bỉ ổi như anh!!
Gia Phong quay lại vui mừng nắm lấy tay cô mà nói: Nguyệt Nhi anh biết em còn yêu anh đúng không. Hay là chúng ta quay lại với nhau đi, anh sẽ bù đắp cho em nha!!
Ánh Nguyệt hất tay hắn ra lạnh nhạt nói : hừ!! Tôi còn yêu anh á??! Nói chuyện mắc cười quá hà!! Anh cái người mà bỏ đi để lại vết thương trong tôi!! Mà lạnh nhạt quay đi mà không nhìn tôi một cái! Anh nghĩ anh xứng với tình yêu của tôi không!!! Hả!!!! Anh nói xem!!!
Gia Phong : anh biết là anh sai rồi!! Em tha thứ cho anh nha!! Anh sẽ bù đắp không làm em tổn thương nữa nha!! Anh sẽ làm bất cứ gì em nói!!
Ánh Nguyệt đưa cho Gia Phong một cái quả cầu tuyết : anh đập nó đi!!
Gia Phong khó hiểu cầm thấy quả cầu tuyết: cái nay....
Ánh Nguyệt: không phải anh nói là sẽ làm theo lời tôi nói sao đập đi
Gia Phong cũng miễn cưỡng đập nói
*chát*
Gia Phong: anh đập nó rồi đó!!!
Ánh Nguyệt lạnh nhạt nhìn xuống quả cầu tuyết nói: xin lỗi nó đi🙂!!
Gia Phong : Hả??!
Ánh Nguyệt tức giận nói: TÔI BẢO LÀ ANG XIN LỖI NÓ ĐI MÀ!! ANH KHÔNG NGHE À!!
Gia Phong giật mình mà làn theo hắn nhìn xuống quả cầu tuyết nói : Xin Lỗi!!!
Ánh Nguyệt cười nhạt nói: sao!! Thấy chưa trái tim tôi cũng như nó vậy!!! Anh làm nó nát rồi anh Xin Lỗi!! Anh thấy nó có lành lại không!!
Gia Phong: anh!! Anh xin lỗi mà!!! Em tha thứ cho anh đc không!!
Ánh Nguyệt hất tay hắn ra nói trong nước mắt: anh thôi đi!! Tôi đã nghe 2 từ xin lỗi đó hàng ngàn lần rồi!! Mà có bao giờ tôi thấy anh thay đổi đâu!! Lần này tôi sẽ không tha thứ cho anh mãi mãi cũng vậy!!
Mọi người ở ngoài đã chú ý tới lời nói của cô khi đưa quả cầu tuyết rồi họ cảm thấy cô là một cô gái đáng thương, một cô gái phải sống trong một vỏ bọc mạnh mẽ. Họ cảm thấy đồng cảm với cô nhất là anh hiện tại anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mà an ủi thôi!!
Từ Khôn lao vào lạnh lùng nói: CÚT!! hiện giờ cô ấy là vợ sấp cưới của tôi nên anh tránh xa cô ấy một chút!! * anh lây stay chọc mạnh vào vai hắn
Gia Phong ấp úng: vậy... dù sao em cũng sấp có ck rồi anh...cũng sẽ không làm phiền em nữa!! Anh chỉ muốn nói với em câu cuối đó là....!! Chúc em hạnh phúc cô gái từng là của anh!!!
Ánh Nguyệt cũng từ từ kéo Từ Khôn ra ngoài : mn đi thôi!!
Sunnee: mn đi trước đi!! Tao có truyện một chút!!
Đợi mọi người đi hết cô mới vào trong thì thấy Gia Phong thả mình theo gió
Sunnee: tôi nhớ là anh thương nó lắm mà không níu kéo nó về bên anh à
Gia Phong cười nhạt: yêu mà phải học cách buông chứ!! Giữ em ấy bên cạnh là quá ích kỷ!! Chỉ cần em ấy hạnh phúc là tôi vui rồi!!
Sunnee thở dài nói: nếu ai cũng như anh thì tốt rồi!
Gia Phong : ý cô nói là sao?
Sunnee: nhiều người, người ta không dễ buông bỏ như anh đâu !! Người ta tìm đủ mọi cách để có được người mình yêu!! Dù bất chấp hậu quả sẽ như nào! Còn anh thì không!! Anh nghĩ cho người mình yêu anh không níu kéo cũng không ích kỷ như họ!! Ít người nghĩ được như anh lắm!! - rồi Sunnee cười nhạt quay đầu bỏ đi
Gia Phong: tiết rằng tôi quá yêu em ấy thôi rồi hắn nở một nụ cười chua ngoa và đau đớn đưa mắt nhìn về xa xăm.
-------END chương 7--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top