3. Gặp lại, tầng thượng, thành phố tỏa sáng

"A, đây rồi."

Tôi nhấc một cái hộp nhỏ ra khỏi kệ hàng hổ lốn ở tiệm bách hóa giá rẻ Don Quixote. Vỏ hộp màu đỏ in hình rồng vàng bay lên trời cùng dòng chữ "Sinh lực tuổi trung niên! Thuốc ngâm rắn".

"Cái người đó uống thứ này làm gì không biết..."

Gương mặt chị Natsumi chợt nảy ra trong đầu tôi như khung thoại của nhân vật truyện tranh. Mặt đỏ lên, tôi lắc đầu quầy quậy.

Tôi bỏ mấy món khác ghi trong giấy nhớ vào giỏ, "Maca vô địch", "Ba ba cho ngày mai", "Sâm Cao Ly MEGA MAX"..., lấy hóa đơn theo lời chú Suga dặn (Đồ chi li!), thanh toán rồi rời khỏi tiệm. Kể cũng lạ. Mặt đủ dày để nhờ người khác mua hộ mà lại tự ti đến mức uống mấy món này để lấy lại "sức trẻ" à. Nghĩ tới những sợi bạc len lỏi trong tóc chú Suga, tôi mới thấy có tuổi quả là đáng buồn. Không lầm thì chú 42 rồi. Tôi chưa hiểu rõ cảm nhận về tuổi tác của người lớn nên không biết tuổi ấy thuộc giai đoạn nào trong đời.

Xong việc, tôi không ra trạm xe buýt ngay mà tiến vào con hẻm nhỏ trên phố Kabuki. Nơi này hẹp đến mức phải khép ô mới đi được, hai bên tường chi chít dàn nóng điều hòa, công tơ điện, ống dẫn nước thải... trông như những mảng rong rêu. Hẻm vắng ngắt, vậy mà dưới đất vương vãi đầy đầu lọc thuốc lá, còn tường cùng tủ điện chằng chịt giấy dán và nét vẽ bậy.

"A, mày đây rồi!"

Con mèo con gầy nhom khào khào meo một tiếng, bước tới gần.

"Ame! Khỏe không?"

Tôi lấy Calorie Mate trong túi, ngồi xổm xuống và chìa ra. Ame khéo léo giơ hai chân trước như đôi tay để đón lấy. Nhìn nó ăn ngấu nghiến, tôi khen "Giỏi lắm!". Mỗi dịp qua Shinjuku mua đồ hay lấy tư liệu, tôi đều tới đây tìm Ame. Từ đêm gặp nhau lần đầu đến đã hơn một tháng. Lúc đó Ame chỉ to cỡ chai nhựa nhỏ, giờ đã lớn hơn hẳn. Tháng Bảy sắp kết thúc. Mùa hè mưa triền miên thì chưa.

"Không sao đâu, công việc đơn giản lắm!"

Ra khỏi hẻm, vừa bung ô, tôi liền nghe thấy giọng đàn ông. Một cô gái mặc áo không tay cụp mắt bước thoăn thoắt cùng hai người đàn ông to con che khuất cả lưng cô đi ngang qua mặt tôi.

"Thử một chút thôi cũng được, bọn anh sẽ trả lương cho em từ hôm nay luôn. Quán anh ngay phía trước kìa."

Mái tóc vàng, giọng nói cười cợt lạnh lùng của gã đàn ông và mái tóc cột hai chùm, đôi mắt to đen của cô gái đều không xa lạ đối với tôi.

.

Cách dãy nhà nghỉ trong hẻm không xa có một dãy nhà liền kề với mái hiên thấp. Đây chính là nơi tôi lỡ ngủ quên một tháng trước. Cô gái tóc hai chùm và đám người tóc vàng đeo khuyên đang nói chuyện trước cửa quán. Trông cô có vẻ lưỡng lự, còn hai gã kia ra sức thuyết phục. Lúc nãy tôi đã vô thức bám theo, giờ đang nấp trong chỗ khuất nghe ngóng tình hình.

Mình nên làm gì đây? Có nên lên tiếng không? Có nên giúp cô không?

Tôi nhớ lại cái hôm ở tiệm McDonald's, cô đã cười và bảo "Ba ngày nay cậu toàn ăn tối thế kia còn gì", như trách móc mà cũng như động viên.

"Nhưng..."

Có khi cô chẳng hề ghét việc này. Có khi họ quen biết nhau và đang bàn chuyện công việc đơn thuần..

"Ấy, khoan đã...!"

Cô đột nhiên kêu khẽ.

Tóc vàng đeo khuyên đang choàng tay qua vai cô, cố đẩy cô vào quán. Tôi vứt ô. Chưa kịp nghĩ gì, tôi đã phóng vụt tới chỗ cả hai.

"Ối, gì thế!?"

Tôi chen vào giữa gã tóc vàng và cô gái.

"Đi thôi!"

"Hả!?"

Tôi nắm tay lôi cô chạy đi, không ngoái lại phía sau.

"Ê ê ê, thằng kia, đứng lại!"

Hai gã đàn ông sau lưng gầm lên. Tôi chạy thục mạng trên con phố lạ. Cô gái hoang mang cất tiếng.

"Này cậu, đợi chút..."

"Chạy trước đã!"

Chẳng còn thời gian nói với cô mấy câu "Tớ sẽ giải thích sau, tớ không có ý xấu đâu, đừng lo". Tóc và áo phông ngấm mưa nặng trịch. Rõ ràng đã thoát khỏi khu nhà nghỉ, thế mà chúng tôi lại vô tình chạy vào một khu nhà nghỉ khác.

"Oái!"

Một trong hai gã đàn ông thình lình xông ra từ con hẻm trước mặt. Chết dở, rơi vào thế gọng kìm rồi. Tức thì, cổ áo tôi bị kéo giật từ phía sau.

"Thằng ranh con!"

Tôi ngã đập lưng xuống mặt đường nhựa ướt sũng, bị tóc vàng đeo khuyên đè lên. Hắn ngồi trên bụng tôi, hổn hển lấy hơi rồi nhẹ nhàng vỗ bôm bốp vào má tôi, vừa vỗ vừa nói, "Này ông tướng." Hắn trầm giọng cười khinh bỉ rồi giơ tay phải lên.

"Anh định làm gì? Á!?"

Tôi ăn trọn cái tát trời giáng vào má. Cắn răng nén đau và sợ, tôi lớn tiếng.

"Không thấy là cô ấy không thích sao!"

"... Hả?"

Hắn kinh ngạc.

"Mày sảng à! Cô ta đồng ý rồi mà!"

Tôi ngỡ ngàng nhìn cô. Vì gã đàn ông còn lại đang đứng ngay cạnh, cô lúng túng cúi mặt.

"...!"

Không phải chứ! Đầu óc tôi trống rỗng. Vậy hành động của tôi...

"Ơ? Thằng ranh hôm nọ đây mà? Cái thằng nằm ngủ trước quán tao."

Gã tóc vàng giờ mới nhận ra tôi. Hắn cười, ra chiều đã tỏ.

"Đừng nói mày đang trả đũa tao nha!"

Xương gò má tôi kêu đánh rắc. Lần này hắn dùng nắm đấm nện thẳng vào mặt tôi. Cơn đau khiến mắt tôi hoa lên, toàn thân tê dại. Vị máu loang trong khoang miệng. Cô gái lên tiếng can "Đừng đánh nữa!", nghe như sắp khóc. Cảm giác nhục nhã thổi bùng lửa giận trong đầu. Tôi bèn chạm đầu ngón tay phải vào khẩu súng đồ chơi vẫn giắt bên hông làm bùa hộ mệnh.

"Khốn kiếp..!"

Giọng tôi run lên.

"Tránh ra!!!"

Hét xong, tôi lập tức rút súng chĩa về phía gã tóc vàng.

Sau một thoáng kinh ngạc, hai gã đàn ông nhìn nhau cười.

"Cái gì đây, đồ chơi à? Đúng là thằng đần."

Tôi căm phẫn nhìn trừng trừng gã tóc vàng. Những hạt mưa rất to rơi vào nhãn cầu. Mưa đã bắt đầu rơi như trút nước từ lúc nào không hay, che mờ tầm nhìn. Tim tôi đập điên cuồng. Tiếng cười của hai gã đàn ông dần chìm vào tiếng mưa.

Đoàng!

Tôi vừa bóp cò. Tiếng nổ trầm đục dội vào tai. Vỏ đạn rơi đánh keng xuống đất. Mùi thuốc súng bốc lên. Đèn đường sau lưng gã tóc vàng vỡ tung.

Đây là súng thật.

Những người có mặt cùng mở to mắt, nhìn họng súng chằm chằm.

Cô gái là người đầu tiên định thần. Cô kéo tay tôi, bảo "Đứng lên!". Gã tóc vàng bật ngửa ra sau, miệng há hốc. Tôi thoát khỏi vòng kìm kẹp của hắn. Chúng tôi bỏ chạy khỏi hiện trường.

.

Tiếng thở hổn hển của chúng tôi dội vào mặt tường bê tông.

Trên sàn có một vũng nước đọng lớn. Mưa bay vào từ cửa sổ vỡ tạo nên những vòng sóng không ngừng nghỉ trên mặt nước.

Cô gái đã dẫn tôi trốn vào đây, một tòa nhà bỏ hoang gần ga Yoyogi, cách Shinjuku một đường ray. Tòa nhà phức hợp này xỉn màu và đổ nát, tách biệt và trơ trọi bên dòng người xe qua lại nhộn nhịp. Sự huyên náo bên ngoài gần như không lọt được vào trong. Âm thanh văng vắng của tuyến Yamanote là tiếng động duy nhất, nghe xa xăm như truyền đến từ thế giới khác. Căn phòng nơi chúng tôi đứng có bàn, ghế đẩu, dụng cụ ăn uống, dụng cụ làm bếp gỉ sét nằm rải rác trong đám cỏ. Xem ra chỗ này từng là quán ăn.

Sau một hồi im lặng, nhịp thở và trống ngực bình thường trở lại, cô bất thần mở miệng.

"Cậu vô duyên vô cớ xen vào làm gì? Đáp lễ cho cái hamburger chắc?"

Cô trừng mắt nhìn tôi, giọng nói pha lẫn sợ hãi và tức giận vang vọng giữa không gian u tối. Thấy tôi cứng họng, cô bước tới gần.

"Khẩu súng vừa rồi là sao? Cậu là ai!?"

"Cái đó... tớ nhặt được, cứ tưởng là súng đồ chơi..."

Cô bày ra vẻ mặt "không thể tin nổi". Tôi vội thanh minh tiếp.

"Tớ chỉ giữ nó thay bùa hộ mệnh, định dọa bọn họ một phen thôi, ai dè là đồ thật..."

"Gì chứ!? Tưởng là súng đồ chơi thì có thể chĩa vào người khác mà bóp cò à? Cậu suýt giết người đấy!"

Hơi thở tôi tắc nghẹn.

"Không thể tin nổi! Thật ghê tởm. Xấu xa!"

Cô thẳng thừng chê trách rồi sải bước ra cửa. Tiếng giày giẫm xuống nước dội loạn xạ vào tường và trần nhà. Cô rời khỏi phòng, bỏ lại tôi ngẩn ngơ trông theo.

Chuỗi âm thanh xa dần buộc tôi đối mặt với việc mình gây ra. Cô nói đúng. Tôi đã giữ một vật hết sức nguy hiểm làm bùa hộ mệnh, ảo tưởng rằng mình ghê gớm lắm, học đòi làm anh hùng rơm, chĩa súng vào người khác mà bóp cò... và suýt giết người.

Gần như theo phản xạ, tôi vứt bỏ khẩu súng. Tôi không muốn giữ nó thêm một giây nào nữa. Lúc khẩu súng đập vào tường kèm tiếng động chói tai cũng là lúc tôi quỳ sụp xuống. Không đứng nổi nữa. Tôi nhắm chặt mắt. Dường như việc bỏ nhà đến Tokyo và mấy tuần sống vui vẻ tại đây đều là sai lầm ngu xuẩn. Cơn đau ở bên má bị đánh bất chợt trỗi dậy, nhức nhối dữ dội hơn theo từng nhịp tim đập. Không suy nghĩ được gì nữa, tôi chỉ biết cuộn mình tại chỗ.

Lát sau, tiếng giày lại vang lên.

Tôi ngẩng lên, thấy cô đứng trước mặt, hai tay bỏ vào túi áo khoác, đầu cúi gằm. Tôi vô thức hỏi.

"Tại sao..."

"... Tớ bị đuổi khỏi chỗ làm thêm rồi."

"Hả? Có phải tại tớ..."

Chắc là tại cái hamburger cô cho tôi.

"Không phải lỗi của cậu, có điều.."

Nói tới đây, cô bỗng hạ giọng như biện minh.

"Có điều, vì vậy mà tớ phải tìm việc mới để kiếm tiền."

"Xin lỗi, tớ..."

Tôi lại nghẹn lời. Phải rồi. Ai chẳng có hoàn cảnh riêng. Hốc mắt nóng lên, tôi vội vàng kìm nén, mặt cúi gằm, mắt nhắm chặt.

Chợt nghe tiếng cười khẽ, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu. Cô đang nhìn tôi, đôi mắt to hơi nheo thành hình vòng cung.

"Đau không?"

Cô chạm đầu ngón tay lên bên má bị đánh của tôi.

"À không, không đau...."

Cô lại cười, ra chiều thích thú.

"Cậu bỏ nhà đi hả?"

"Ơ?"

"Nhìn là biết ngay mà. Nhà cậu xa lắm à?"

"À, ừm, cũng khá xa..."

Nghe vậy, cô bất ngờ bày ra nét mặt tinh nghịch.

"Cất công đến tận Tokyo mà lại mưa suốt nhỉ."

"Hả?"

"Lại đây!"

Cô nắm tay tôi, điệu bộ tự nhiên như trẻ nhỏ.

.

Chúng tôi vượt qua cầu thang thoát hiểm bằng sắt hoen gỉ, đặt chân lên sân thượng tòa nhà.

Gạch lát nền nứt vỡ. Cỏ dại xanh non phủ kín mặt sân. Muôn vàn hạt mưa mong manh rơi thẳng xuống. Xa xa, những tòa nhà cao tầng với thiết kế khác nhau mà tôi không biết tên mờ đi thành những cái bóng xám xịt.

"Nhìn này, trời sẽ nắng ngay thôi."

"Sao?"

Tôi bất giác nhìn trời. Vẫn mây dông màu xám, vẫn mưa. Quay sang, tôi thấy cô đang nhắm mắt, chắp tay như cầu nguyện.

"Này, ý cậu là sao..."

Đang nói dở, tôi thình lình im bặt.

Cô đang tỏa sáng nhàn nhạt. Mà không, ánh sáng nhàn nhạt từ đâu đó đang rọi vào cô thì đúng hơn. Gió đã thổi đến từ lúc nào, nâng hai chùm tóc cô bay bồng bềnh. Ánh sáng càng lúc càng mạnh. Da và tóc cô ánh sắc vàng kim dưới luồng sáng ấy. Lẽ nào... Tôi trông lên trời.

"Oaaa!"

Tầng mây trên đầu tách ra. Mặt trời chói lọi bừng sáng rực rỡ. Những hạt mưa lấp lánh thưa dần rồi dứt hẳn như thể có ai đó từ từ khóa vòi nước. Thế giới quanh tôi bỗng chốc trở nên tươi tắn, đầy màu sắc tựa hồ vừa được tô màu. Kính cửa sổ xanh dương, tường bao trắng tinh, đường ray bạc, biển hiệu với ba màu cơ bản, những chiếc xe sặc sỡ nằm rải rác hệt những viên kẹo. Tokyo tràn ngập sắc màu. Mùi cỏ tươi non lan tỏa khắp không gian.

"Nữ thần nắng..?"

Tôi buột miệng thốt lên.

Cô phì cười khi nghe câu nói ngớ ngẩn đó.

"Tớ là Hina. Còn cậu?"

"... Hodaka."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Ừm... 16."

"Hừm."

Cô nghiêng đầu, ngước nhìn tôi rồi lại bật cười.

"Vậy là nhỏ hơn rồi."

"Hả?"

"Tớ ấy hả... Tháng sau sẽ 18 tuổi!"

"Cái gì, không nhìn ra luôn!"

Tôi buột miệng nói ra ý nghĩ trong đầu. Gương mặt cô trông rất trẻ con, cùng lắm là bằng tuổi tôi, có khi còn nhỏ hơn một hai tuổi ấy chứ.

Lần này cô cười đầy tự hào, nụ cười rạng rỡ như ánh dương.

"Phải dùng kính ngữ với người lớn chứ!"

"Hả!?"

"Ha ha."

Cô vui vẻ ngẩng mặt nhìn lên không, vụt giơ cao tay phải như muốn vươn tới bầu trời. Bóng của bàn tay phủ lên gương mặt cô.

"Rất vui được gặp cậu, Hodaka."

Hina nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười rạng rỡ, nụ cười báo hiệu điều gì đó sắp bắt đầu. Cô chìa tay phải về phía tôi. Thấy thế, tôi bèn nắm lấy, cảm nhận hơi ấm mặt trời tỏa ra từ bàn tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance