TẬP 66 : ARAN QUA ĐỜI
Sau vụ việc đó, hắn chợt tỉnh rượu và trợn mắt bỏ đi. Nat - chan xấu hổ nằm khóc thút thít trong một góc. Xong rồi cô lấy lại được bình tĩnh, cô chỉnh chu trang phục và đi về nhà. Khoảng thời gian cô ra khỏi nơi đó cách Aran chỉ cỡ 5 phút. Nat - chan mệt mỏi đi từng bước chậm rãi về đến nhà cô vì mệt quá nên đã thiếp đi. Khi Nat - chan tỉnh dậy, cô lật đật chuẩn bị đồ và vào viện với Puka. Trên đường cô đi đến viện th cô gặp cô hiệu trưởng trường mẫu giáo của Puka và cô ấy hỏi về sức khoẻ hai cô bé, sau cùng là hỏi về mối quan hệ của Nat - chan và Aran. Lúc đầu Nat - chan không muốn thừa nhận nhưng cũng phải thừa nhận rằng Aran chính là cha ruột của Puka. Song cô hiệu trưởng báo tin rằng " Aran - sensei vừa gặp tai nạn ở quận Tashima "
Nat - chan trợn mắt lên vì nơi đó là nơi cô bị chính chồng mình hiếp khi nãy và cô vội hỏi " Thế .. Bây giờ ảnh đang ở đâu ? " cô đáp " Đang ở bệnh viện mà Puka đang nằm đó. Tôi đã đưa thầy ấy vào cấp cứu. Nhưng e là nguy kịch lắm " Nat - chan vội vàng cám ơn cô và chạy vào bệnh viện. Trước khi bước vào phòng cấp cứu, cô cầm trên tay chiếc điện thoại mà run run. Tay cô bấm gọi cho Ryusei và khi anh nhấc máy " Alo. Nat - chan. ..? " thì giọng cô lại run hơn . Cô nói trong run sợ " Ryusei ... Tớ ... Tớ ... cần ... cần cậu ... giúp việc này. Tớ ... Sợ... Tớ sợ ..lắm! " Ryusei chậm rãi đáp " Nat - chan , cậu bình tĩnh. Cậu đang ở đâu ? " Nat - chan run rẫy đáp " Tớ ... Đang ... Ở ... trước cửa ... Phòng cấp cứu . Cậu ... Có thể ... Ra đây không ... ? " Ryusei đáp " Để tớ nói với Jan Mi một tiếng rồi tớ ra liền. Đợi tớ nha " thế rồi Ryusei cúp máy.
Nat - chan lo sợ không biết làm gì liền ngồi ôm lấy chân mình đầu cúi xuống , cuộn tròn như một viên đá. Cho đến khi Ryusei chạy ra " Nat - chan, Nat - chan cậu sao vậy ". Nghe thấy giọng của Ryusei , Nat - chan vôi vàng ôm lấy Ryusei thật chặt và nước mắt cô rơi . Ryusei ngơ ngác " Nat - chan ? " Natsume bât đầu nói trong nước mắt " Ryusei , tớ...tớ bị Aran hiếp ngay giữa trung tâm quận Tashima. Tớ sợ lắm " Ryusei to mắt nhìn Nat - chan " Vậy cậu có bị làm sao không ? " Natsume đáp trong run rẫy " Tớ sợ rằng việc làm đó của Aran sẽ khiến tớ có thai thêm lần nữa " Ryusei ôm Natsume an ủi " Cậu đừng suy nghĩ như vậy . Sẽ không sao đâu!! Mà sao cậu lại ngồi ở phòng cấp cứu ??? " Natsume lại khóc nấc và đáp " Aran hắn bị ... bị tai nạn đang nằm trong đó. Tớ... tớ không dám vào một mình ... ". " Vậy tớ sẽ đi với cậu. Nhưng trước tiên cậu phải nín đi đã " .
Bước vào phòng cấp cứu, Na t - chan nhìn quanh và đã thấy. Aran nằm thở oxy trên người đầy thương tích cô đến gần " Anh bị làm sao đấy, khi nãy còn hiếp tôi giữa đường mà sao giờ lại vào bệnh viện rồi ? " Aran đáp giọng yếu ớt " Bị hiếp như vậy mà vẫn có sức ở đây tình tứ với bồ nhí đấy thôi " Ryusei lên tiếng " Mày nói ai là bồ nhí? " Aran đáp " chẳng phải hai người ôm nhau ở ngoài đó sao " Nat - chan nói khẽ " Vậy là anh thấy sao ? " Aran quay qua nhìn Nat - chan " Natsume, anh xin lỗi " Nat - chan ngượng ngùng đáp " Tại sao lại xin lỗi tôi. Anh nghĩ anh xin lỗi là xong sao " Aran giơ tay nắm lấy tay của Nat - chan " Anh sợ không xin lỗi thì anh không còn cơ hội " Ryusei nhảy vào " Tại sao ?" Aran nhìn Ryusei " Tôi nghĩ tôi không sống được bao lâu nữa đâu ". Nat - chan nghe vậy ngồi quỵ xuống đất , Ryusei vội vàng đỡ Nat - chan dậy . Aran bị đứng hình khi thấy nước mắt Natsume lăn dài trên má " Tại sao anh vô trách nhiệm đến như vậy. Anh tạo ra một đứa trẻ trong bụng tôi 5 năm trước rồi anh bỏ đi. Rồi bây giờ anh cũng tạo ra một đứa trẻ mới và lại muốn bỏ đi sao ? " Aran nói nhỏ nhẹ " Em vẫn chưa chắc là em có thai mà. Sao em lại nói như thế ?"
" Anh có biết là đang trong giai đoạn nguy hiểm không. Em nói anh đâu có nghe . Anh lại muốn bỏ đứa bé này đi thêm một lần nữa à. Puu - chan nó đã không nhận anh là cha rồi. Chẳng lẽ, anh muốn suốt đời này anh không được gọi một tiếng " ba " sao? " nghe Nat-chan nói như vậy nước mắt Aran rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top