TẬP 14 : SUZU BIẾT PHÉP THUẬT!?

Ryusei bế No Mi xuống xe. Xong quay lại bế Jan Mi xuống. Họ không đưa No Mi đi bệnh viện mà đưa No Mi về nhà. Ya Mi dùng điện thoại gọi cho Fa Mi và Ami về nhà. Trong lúc hôn mê, Jan Mi đã thấy được một ánh hàoquang ấm áp, từ từ xuất hiện và nói với cô " Cám ơn con, người mẹ của cô bé hai dòng máu. Cám ơn vì đã đánh thức ta và đã cho ta cảm nhận được nhiều thứ ở trần gian. Ta đã dần hồi phục được nội lực rồi. Ta ở đây để nói lời cảm ơn con, nhưng đến lúc con nên tỉnh lại rồi ". Nói xong Jan Mi giật mình dậy.

Lúc trên xe là No Mi là do Ya Mi đỡ còn Jan Mi trong vòng tay của Ryusei. Thấy Jan Mi tỉnh dậy, Ryusei bất ngờ ôm cô vào lòng và nói " Xin lỗi vợ yêu, do anh làm cho em thành ra như vậy. Anh chỉ muốn tạo cơ hội cho chúng ta rút lui. Anh không ngờ rằng cô vợ bé bỗng của anh không chịu được những đã kích lớn như vậy. Tha lỗi cho anh nha ".

Jan Mi nhìn Ryusei mỉm cười vẻ mệt mỏi " Trước đây em không hề như vậy, chỉ từ khi mang thai Lilya em mới bị như thế. Cứ nghĩ rằng sau sinh sẽ khỏi, em cũng không ngờ là em vẫn không khỏi được. Em không trách anh đâu anh yêu, vì bản thân em cũng không rõ bệnh tình của mình nữa ". Ya Mi nhin Jan Mi và nói

" Em nghĩ onee-sama nên về gặp Thiên Y khám thử xem, ông ấy là tiên Y lâu nhất trên tiên giới. Em nghĩ rằng ông ấy có thể biết là onee-sama đang mắc chứng bệnh gì. " Ryusei cũng khuyến khích Jan Mi đi khám nhưng cô lắc đầu " No-chan như vậy chị không muốn đi đâu cả, chị ổn rồi em yên tâm đi ".

Về đến nhà, Ryusei bế No Mi lên phòng còn Ya Mi thì dìu Jan Mi vào. Đặt No Mi xuống giường anh đi rót cho cô vợ mình một ly nước. Uống xong ly nước đó cô cảm thấy đỡ hơn. Trong lúc đợi mọi người về Jan Mi ngồi nghĩ về những câu nói mà cô đã gặp trong mơ. Nhưng cô chỉ nhớ thoang thoáng về ngoại hình của người đó thôi.

Cuối cùng thì mọi người cũng đã về đông đủ. Jan Mi, Fa Mi , Ami, Ya Mi vF Lilya. Cả 5 người đều vận khí vào người No Mi. Chỉ mong khống chế được chất độc loan ra từ cánh tay. Mọi người đang dùng hết sức, còn Suzu vẫn không hề nói gì, cô chỉ đứng nhìn từ phía xa xa. Sau một hồi cố gắng, chất độc trong người No Mi tự dưng bùng nổ, Jan Mi bị tác động của phép thuật đó làm cho cô bị đẩy ra xa, té xuống và thổ huyết. Cô đã cạn sức lực.

Vì sau sinh Jan Mi trở thành một người yêu ớt, tác động của phép thuật này quá lớn đối với cô bây giờ. Cô ấy nằm bất lực. Cô tự trách mình tại sao lại không thể giúp cho em gái mình. Cô lấy tay đập xuống đất để tự hành hạ mình. Ryusei thấy vậy định chạy tới nhưng Lilya đột nhiên lên tiếng " papa ko dc qua đây, nguy hiểm lắm. Papa không có phép thuật, nếu đến đây papa sẽ bị tác động của chất động làm cho mất mạng đấy. "

Bỗng dưng Suzu khóc, coi không nói không rằng gì tiếng đến chỗ Jan Mi. Lilya cũng đã cản hết sức " Suzu-chan, co ko dc qua cô cũng đâu có phép thuật. Nghe con đi mà Suzu-chan. ". Dù Lilya có nói gì đi nữa thì Suzu vẫn tiến tới. Suzu đặt tay cô lên người Jan Mi " Mii-chan, cậu mệt rồi hãy nghĩ đi. Suzu sẽ giúp, Suzu nghĩ là Suzu có thể giúp " Jan Mi mệt mỏi nhìn Suzu " Nhưng Suzu đâu biết phép thuật đâu ". Suzu trả lời " Suzu không biết, trong lòng cứ có cảm giác là muốn giúp No-chan ".

Nói rồi Suzu tiến tới giường của No Mi. Tay cô đặt lên tay của No Mi, ngay vết thương của No Mi tự dưng chảy máu. Suzu nhắm mắt lại, bỗng dưng một ánh hào quang ấm áp xuất hiện. Ánh hào quang màu trắng, nó to lớn đến nỗi mà áp luôn cả phép thuật của mọi người. Suzu nắm lấy tay No Mi và gọi " No-chan, trở về đi " Sau đó, từ vết thương tay của No Mi tiết ra một cây kim. Suzu đã dùng phép thuật của cô để tiêu diệt cây kim đó.

Sau khi vật khiến No Mi trúng độc bị tiêu huỷ, cô đã ngay lập tức tỉnh dậy và mở mắt ra. No Mi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra nhưng cô nhìn thấy Suzu cùng với vòng hào quang rực rỡ, cô ấy rất bất ngờ, "Suzu-chan, chị đâu có biết phép thuật đâu ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top