Arc 1 chương 6: Cung điện hoàng gia

Như đã hứa, tôi cùng công tước đi đến hoàng cung.

Hoàng thành rộng lớn với vẻ nguy nga tráng lệ đã hiện lên trước mắt tôi ngay từ khi mới đi được nửa đường. Nghe bảo nơi đó rộng đến nỗi đi mất ba ngày chưa hết. Theo lời công tước, trong hoàng cung chia ra nhiều khu. Với quý tộc bình thường thì chỉ được phép tới lui đến điện chính - nơi mà tổ chức hội nghị, tiệc, ngoại giao. Khu của công tước làm việc là nơi ngoài cùng của hoàng thành. Còn sâu hơn là khu của hoàng tộc ở nên phải được cho phép mới được bước chân vào đó. Tôi muốn đến thư viện nên sẽ đến điện chính. Ở trong cung điện phải cư xử theo lễ nghi. Mà tôi lại kém khoản này nên hơi lo lắng. Nếu được núp sau cha thì yên tâm nhưng sẽ chỉ có mình tôi tới thư viện thôi vì cha phải làm việc.

- À cha quên mất.

- Sao ạ?

- Con hãy ghé qua cung hoàng hậu một chút nhé. Cha sẽ bảo Jay hộ tống con.

- Dạ? Sao tự nhiên???

"Sao tôi lại phải đến cung hoàng hậu chứ?? Đã thế cha còn không đi cùng?! Đột ngột quá đi mất!"

- Chắc con không nhớ, lúc nhỏ con đã tới đó nhiều lần rồi. Hoàng hậu từ rất lâu đã muốn gặp lại con. Hoàng hậu là người tốt nên con đừng sợ. Mẹ con dạo này cũng không tới gặp người. Con hãy đến đó thăm hoàng hậu một chút. Không khéo lại gặp được bạn cũ đấy.

"Alicia có bạn ở đây ư?"

- Lẽ ra cha phải nhắc con trước...

Nếu vậy thì tôi đã không đòi đi. Tôi không biết cách giao tiếp lắm, đặc biệt đối phương lại là hoàng hậu cao quý.

- Cha xin lỗi, bé con. Vậy hãy ở đó đợi cha khoảng một tiếng, rồi cha sẽ đến đón con nhé.

- Đúng một tiếng nhé ạ.

Mình sẽ ngồi đó hỏi thăm xã giao một tiếng rồi đợi cha rước về vậy.

***

Tôi bước chân vào cung hoàng hậu với tâm trạng bồn chồn lo lắng. Một hầu nữ dẫn tôi vào phòng tiếp khách. Nơi đó giống như một chiếc lồng kính được ánh sáng rọi vào tứ phía. Trung tâm ở đó chính là một người phụ nữ cao quý đang ngồi hưởng trà.

- Công nương Alicia Chevalier xin diện kiến hoàng hậu.

Người phụ nữ ấy bằng một tông giọng trầm ấm đáp lời.

- Ôi trời, hãy mau tới đây nào Alicia. _Người ấy gọi tôi bằng tên.

Tôi tiến đến ngồi vào bàn trà và cố gắng cư xử một cách thanh lịch nhất, nhưng...

- Ôi con lớn lên xinh xắn quá.

Hự. Hoàng hậu đột nhiên ôm lấy và hôn vào trán tôi. Vì sốc quá nên tôi chỉ biết ngồi cứng đờ ở đó.

- Alicia, ta đã rất buồn khi không được gặp con đó. Nghe công tước phu nhân bảo sức khoẻ của con rất tệ nên ta có gửi thuốc bổ đến. Không biết con uống hết chỗ đó chưa để ta gửi thêm?

À hoá ra thuốc mà hôm nào tôi cũng phải uống đó là thuốc bổ của hoàng hậu sao? Tôi đã uống rất tốt đó.

- Cảm ơn người, con vẫn đang uống ạ.

- Ừm, con giỏi lắm!

Không hiểu sao mà hoàng hậu cứ xoa đầu tôi mãi. Thì... tôi biết Alicia dễ thương nhưng mà nếu cứ được ai cũng yêu quý như thế này thì hẳn là có sự ảnh hưởng do ban phước của thần.

- Mẹ con dạo này chẳng đến chơi với ta gì cả. Có phải cô ấy bỏ ta theo hội của mấy phu nhân cổ lỗ rồi không?! Trời ạ!!

- Tuyệt đối không có chuyện đó đâu ạ.

Tại mẹ mới kể xấu hội đó với tôi hôm qua xong. Còn lí do mẹ không đến chơi với hoàng hậu thì chắc là do bận theo dõi lịch trình của tôi trong cả tuần đó mà.

- Hừm, hãy bảo mẹ con đến đây vào ngày mai.

Trò chuyện chưa được bao lâu thì có một vị khách xen ngang. Không phải cha tôi mà là một thiếu niên tóc đỏ rực đang đi vào.

- Mẹ cho gọi con ạ? _Chàng thiếu niên cất tiếng.

- Alicia, con nhớ cậu bé này chứ? _Hoàng hậu hỏi tôi.

Còn tôi thì ngơ ngác. Vị tóc đỏ khôi ngô này hẳn là tam hoàng tử (được học trong tiết lịch sử). Nhưng tôi vốn chưa gặp bao giờ. Hoặc có thì đó cũng là Alicia.

- Tiếc quá, Alicia không nhớ Carsein rồi.

Hoàng hậu gọi tam hoàng tử lại gần. Người cầm lấy tay tam hoàng tử, rồi tay còn lại cầm lấy tay tôi. Và bụp.

- Đây, hai đứa dắt tay nhau đi chơi đi nhé!

- Ơ mẹ à?!!

- Con hãy giúp Alicia nhớ lại nhé. Dù sao trước kia hai đứa cũng thân thiết. Nào nào, dẫn con bé đến chỗ nào đó chơi đi.

Tôi và tam hoàng tử bị đẩy ra ngoài.

- Chơi vui nhé các con! _Hoàng hậu ở đằng sau vẫy tay.

Tôi nhận ra mình vẫn còn nắm tay hoàng tử nên liền vội rụt lại.

Tam hoàng tử lúc này đang nhìn chằm chằm vào tôi.

- Alicia. _Ngài gọi tên tôi.

- Dạ, thưa tam hoàng tử.

- ...Đ-đừng dùng kính ngữ chứ, chúng ta cùng tuổi nên cứ xưng hô bình thường tôi. Hãy gọi tôi là Carsein.

Tôi còn lúng túng về hoàn cảnh hiện tại. Quay đi quay lại cũng không thấy Jay đâu. Thật sự rất ngượng nghịu.

- Thưa tam hoàng tử, tôi không dám làm phiền ngài. Ngài chứ để tôi ở đây đợi cha tới đón là được.

- Là Carsein.

Có vẻ tam hoàng tử không từ bỏ nhỉ.

- Vâng, Carsein điện hạ.

- Alicia, tên tôi không có chữ điện hạ.

- Ừm... Carsein. _Tôi đã từ bỏ.

- Vì mẹ đã nói vậy rồi, tôi không thể bỏ cậu lại được. Nên là... Ừm... Hay cậu đến cung điện của tôi chơi nhé.

Tam hoàng tử có vẻ là người rất nhiệt tình, sôi nổi như màu tóc đỏ của cậu ấy. Hoàng hậu cũng có tóc đỏ nên là 'mẹ nào con nấy' nhỉ?

Có một điều nữa là tôi rất bị cuốn hút bởi năng lượng của những người như vậy. Vốn bởi vì con người hay bị thu hút bởi những thứ mình không có. Nên tôi cũng không cảm thấy khó chịu bởi tam hoàng tử. Ít ra thì ngài ấy vẫn tôn trọng tôi và không gọi tôi là 'nhỏ rối loạn tiền đình'.

Đó là lí do, tôi đồng ý lời mời của Carsein. Hoặc là tại tôi dễ dãi. Sao cũng được. Nhưng tôi thề là không phải do nhan sắc của cậu ấy rất tuyệt đâu. E hèm, thề đó.

***

Tôi cùng Carsein đến cung hoàng tử. Là cung hoàng tử chứ không phải cung tam hoàng tử. Vì vậy, cũng không bất ngờ lắm nếu tôi có gặp một vị hoàng tử khác ở đây.

Nhưng cớ sao...

- Tại sao... _Tôi phải nắm chặt lòng bàn tay lại để giữ bình tĩnh.

Trước mặt tôi đây là người mà Carsein giới thiệu là nhị hoàng tử.

Vị hoàng tử tóc đen mắt đỏ, mặc đồ pháp sư, đang nằm dài ngay dưới tán cây với cái gối quen thuộc.

Phải rồi, tôi trách mình sao lại ngu dốt đến thế. Sao tôi có thể không nhận ra.

- N-nhị hoàn-ng tử. _Giọng tôi run run theo từng tiếng cất ra.

Tôi hành lễ theo đúng quy tắc cư xử của quý tộc.

- C-công nương Alicia Chevalier k-kính chào người-i.

Nhớ lại những thứ tôi đã làm với tên pháp sư khốn khiếp ở thư viện (nhị hoàng tử), tầm nhìn tôi trở nên nhoè đi. Tôi... thực sự không có biết mà... Tôi đã chửi rủa hắn biết bao nhiêu lần. Nhưng không biết thì không có lỗi mà.

Này, có khi nào hắn sẽ lấy đây làm điểm yếu để bắt tôi phục tùng hắn. Hay hắn sẽ nhốt tôi vào ngục. Không không, tôi là công nương cao quý mà. Không, nếu là tên đó thì cá là sẽ có nhiều chuyện ghê gớm sẽ xảy ra lắm. Đặc biệt là...

- Hửm, tiểu thư 'lắm bệnh nhiều tật' đến nhà tôi để học sao. Không ngờ đó nha.

- K-hông phải đ-đâu, thưa nhị hoàng tử.

Carsein vẫn ở đây mà sao hắn lại...

"Nhục, nhục nhã quá. Mình muốn về nhà."

Tôi gần như sắp khóc đến nơi. Nửa phần vì xấu hổ, nửa phần vì tức giận. Còn toàn phần là do tôi ngu ngốc.

- Sao hai người lại biết nhau? _Carsein thắc mắc.

- À, anh có tình cờ gặp nhỏ này ở ngoài cung. Cô ấy thú vị lắm.

- Không phải đâu. _Tôi không dám ngẩng đầu lên nữa.

Lúc này, không hiểu sao Carsein giống như giận dỗi mà quay mặt đi.

- Chán thật đấy, em đến giới thiệu cậu ấy với anh mà hai người lại biết nhau từ trước sao? Mà, chúng em quen nhau từ khi 5 tuổi cơ.

"A, xin lỗi vì tôi không phải Alicia đó ạ!"

- Gahhhh!

Bỗng nhiên, tôi phát hoảng vì thấy mình lơ lửng trên không. Chắc chắn là do tên đó.

- Đến đây rồi thì đi học thôi.

Lucas giữ tôi bằng một tay, kẹp tôi ở hông hắn. Cái tư thế này khiến tôi chẳng khác gì một con lợn.

- Thô lỗ quá! Tôi đang mặc váy đó!!! Với cả, hôm nay tôi đến để tham quan mà.

- Phải đó, anh Lucas, cậu ấy đang là khách của em.

Carsein đứng bên dưới hét lên, hai tay dang rộng hướng lên cao. Sao cậu ấy lại giơ tay ra như thế chứ. Không lẽ cậu ấy định đỡ tôi rơi xuống. Không đời nào Lu...

Vụt.

Lucas thả tay như đáp trả cho hành động của Carsein.

Tôi đang rơi.

Phải, nếu là Lucas thì rõ là như vậy rồi.

Tôi đã quen rồi.

Chỉ cần nhắm mắt lại...

Phịch.

Một cú bắt hoàn hảo từ vị trí của Carsein. Nói rõ hơn thì cậu ấy bắt được tôi rồi. Ơn trời.

- Oa, cậu nhẹ thật, Alicia.

- Bây giờ đâu phải lúc nói như thế chứ. Hừ Lucas...

Tôi lườm tên khốn đang bay trên cao. Chửi rủa hắn 100 lần bị vấp té. Khốn khiếp.

Ôi tim tôi. Và cả chân tôi nữa, đều mất hết cảm giác rồi.

- Alicia, thôi khoan chơi với Lucas, chúng ta đến sân đấu kiếm đi. Nói cho cậu biết, tôi là một tay kiếm rất cừ đó.

- Tôi không chắc mình có thể đi, thưa tam hoàng tử.

Tôi vẫn đang nằm gọn trong vòng tay Carsein. Quả thực là cậu ấy to lớn hơn tôi nhiều, dù chúng tôi bằng tuổi.

- Thôi nào, hình như anh Evan cũng đang ở đó. Hãy đến xem anh ấy tập luyện đến đâu rồi.

Carsein quả là tên cứng đầu. Tôi chịu thua đấy.

Tôi lại liếc xéo tên Lucas, nói một câu khẩu hình miệng.

' Tôi.sẽ.xử.anh.sau. '

Và hắn ta vẫn khốn như thường, đáp lại tôi bằng một nụ cười ranh ma.

Còn Carsein, có vẻ cậu ấy định bế tôi như thế này tới sân tập kiếm thì phải.

- Chân tôi đi được bình thường rồi ạ.

- Kệ đi, được tôi ẵm là mơ ước của nhiều quý cô đấy.

- Nhưng không phải của tôi.

- Alicia, tôi vẫn chưa hết giận vụ cậu quên mất người bạn này đâu. _Đột nhiên, Carsein nghiêm túc tới lạ.

Thì ra là cậu ấy để tâm chuyện này. Nhưng tôi vốn chưa từng quên, tôi đúng là chưa từng gặp cậu ấy. Tuy vậy, tôi vẫn buông một lời nói dối.

- Lúc đó còn nhỏ quá nên...

Tôi chưa nói được hết câu thì Carsein đã cắt lời.

- Không, rõ ràng cậu không quên mà, nên cậu mới tránh mặt tôi từng ấy năm.

Chuyện gì cơ?

- Hôm nay gặp cậu ở đây, tôi vừa bất ngờ vừa vui sướng. Vốn tưởng chừng như cậu sẽ hận tôi, nhưng tại sao cậu lại hành xử như không có chuyện gì?!

Từ những lời nói của hoàng tử, tôi bắt đầu xâu chuỗi lại tình hình. Và cũng khá dễ đoán khi cậu ấy nói 'từng ấy năm'. Nếu là từng ấy năm, vậy là cậu ấy biết về vụ tai nạn năm xưa? Hoặc không chỉ biết, mà còn có liên quan đến nữa? Tôi cố gắng tìm một câu trả lời, nhưng thật khó.

Nên đành im lặng.

- Alicia, cậu hận tôi đúng không. Vì tôi đã để lại cậu một mình ở con ngõ đó.

Tôi cũng chỉ biết im lặng. Đây vốn không phải câu chuyện về tôi. Vậy mà, tôi lại nhớ về cái chết của tôi ở kiếp trước.

"Một mình, lúc đó mình cũng chỉ có một mình..."

___HẾT CHƯƠNG 6___

Tam hoàng tử: Carsein Carter
       + Tóc đỏ tươi, mắt xanh dương đầy sức sống và nhiệt huyết
       + Tính cách sôi nổi, nghịch ngợm và tùy hứng nhưng là người tình cảm
       + Bằng tuổi Alicia và là người con thứ hai của hoàng hậu
       + Yêu thích kiếm thuật và có mong muốn được làm cánh tay phải của anh trai cả
       + Là người bạn thuở nhỏ duy nhất của Alicia, giữa hai người dường như có khúc mắc gì đó

Nhị hoàng tử: Lucas Carter
       + Tóc đen, mắt đỏ
       + Tính cách mang đặc trưng của kẻ lười biếng và bất cần đời, tuy tính cách thật vẫn là một bí ẩn
       + Thiên tài ma pháp
       + Không có sở thích rõ ràng
       + Lớn hơn Alicia 2 tuổi
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top