Arc 1 chương 21: Dọn đường cho người

Lộc cộc, lộc cộc

-Họ tới rồi.

Chỉ khi nghe thấy tiếng ngựa, vị đội trưởng quân khu ba mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Quân đồng minh đã tới. Đoàn tư quân của gia tộc Chevalier.

Tình hình chiến trường liên tiếp đổi chiều. Mới đây thôi quân Carter đã bị quân Galohan phục kích khiến quân ta bị thiệt hại nhiều hơn dự kiến. Quân Galohan sẽ nhắm vào điều này và ra những đòn đánh liên tiếp.

Nhưng không sao rồi, vì đội quân tinh nhuệ Chevalier đã đến.

Đội trưởng quân khu ba mừng rỡ chào đón quân đồng minh. Nhưng trước khi nói được lời chào, vị đội trưởng quân đội Chevalier đã cướp lời.

-Ngài đội trưởng quân khu ba, xin thứ lỗi nhưng hãy bỏ qua những quy tắc rườm rà. Xin ngài hãy cử người hộ tống công nương chúng tôi quân trại thương binh.

"Công nương?"

Đội trưởng quân khu ba nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Nhưng ông lập tức nhìn thấy khuôn mặt của một cô gái trẻ khi cô cởi bỏ mũ áo choàng trước.

-Thưa ngài, đây là từ cha tôi, công tước Chevalier gửi ngài.

Đội trưởng quân khu ba nhận lấy tờ giấy mà cô gái đưa. Ông sững sờ với những gì viết bên trong.

"Thần lưng đứng về phía chúng ta."

Trên đó còn có dấu kí của thánh điện.

Mặt đằng sau vẫn còn chữ.

"Công nương Chevalier đã quyết định hiến dâng sức mạnh của mình để bảo vệ người lính của Đế quốc. Hãy dọn đường cho người."

Mặt vị đội trưởng chuyển thành màu trắng.

"Dấu kí của thánh điện và hoàng gia?!"

Tuy không hiểu tình hình nhưng ông vẫn ra nhanh chóng định thần lại. Bây giờ không có nhiều thời gian.

-Mau dẫn công nương đến trại trị liệu. _Ông ra lệnh cho một người lính rồi cẩn trọng chào kiểu quân ngũ.

Alicia nhanh chóng bước đi. Phía sau cô còn có Jay và ba kị sĩ hộ vệ.

Tiếng ầm ầm vang vọng từ xa. Trên chiến trường khốc liệt, binh lính vẫn đang chiến đấu bằng cả tính mạng. So với đó, ở nơi hậu phương này có vẻ thư thả hơn nhưng cái bầu không khí này vẫn thật ngột ngạt.

Tấm màn lều mở ra, Alicia dường như tắc thở trong một giây phút.

Lều trị liệu cho các binh sĩ. Mùi tanh của máu sộc thẳng vào mũi. Chừng này vẫn chưa là gì với chiến trường đầy xác người. Tuy nhiên, nhìn những mết thương sưng mủ, gớm ghiếc kia cũng cho Alicia một cú sốc đầu đời.

Alicia nhắm mắt, siết chặt tay và tự nhủ.

"Đến lúc phải làm việc rồi."

Dường như không ai xuất hiện đến một vị khách mặc váy trắng bước vào lều. Bởi lẽ một nửa thì hôn mê, nửa còn lại thì quằn quại do cơn đau. Các bác sĩ trị liệu chạy đôn chạy đáo cho những binh sĩ bị thương mới được chuyển vào.

Jay lo lắng nhìn vẻ mặt của Alicia.

-Công nương.

-Tôi không sao. Hãy đứng sau tôi. Tôi bắt tay vào làm việc ngay đây.

Alicia nhìn quanh lều. Bắt đầu từ người bị thương nặng nhất.

Alicia thấy một người bị mất một chân. Máu chảy không ngừng và có các bác sĩ đang vây quanh.

Cô chạy nhanh tới đó. Jay bảo bác sĩ tránh sang một bên.

-Các người làm gì vậy? Có biết tôi đang bận cứu người không?

Một vị bác sĩ hét lên như vậy. Người ông ấy bê bết máu của những người lính.

-Tôi cũng tới để cứu người.

-Nói vớ vẩn. Người ngoài thì mau tránh ra.

Alicia thở dài.

-Không còn cách nào khác rồi nhỉ?

Cô vươn tay đến người lính đang thở dốc vì đau đớn. Ngay lập tức, một ánh sáng vàng dịu dàng bao phủ cơ thể anh ta.

Và rồi kết thúc.

-Có vẻ tôi không có khả năng tái tạo bộ phận cơ thể đã bị đứt, nhưng thật may vì máu không còn chảy nữa.

Alicia tỏ vẻ nuối tiếc khi không thể tái tạo lại chân cho người lính. Nhưng ít ra cơn đau của anh ấy bắt đầu giảm xuống. Người lính ấy lúc này đã có thể mở to mắt và nhìn vào Alicia với vẻ không thể tin được.

-C-Cái gì thế?

Những người còn tỉnh táo ở trong căn lều trại này đều hoảng hốt.

Alicia không rảnh để tâm, bước đến nơi người bị thương năng tiếp theo. Những luồng sáng vàng dịu liên tiếp xuất hiện. Mọi người đều nhìn theo chủ nhân của ánh sáng ấy mà không nói lời nào.

Cho đến khi một người túm lấy vạt áo của Jay và hỏi.

-Người đó là ai vậy?

Jay mỉm cười.

-Công nương Alicia Chevalier của chúng tôi. Các người gọi cô ấy là thánh nữ cũng được.

-Th-Thánh nữ s-sao?

Ngẩn ra một lúc, người đó bắt đầu chắp tay cầu nguyện.

***

Jay giúp Alicia lau mồ hôi trên trán.

Alicia chỉ uống một ngụm nước rồi lại bắt đầu di chuyển.

-Đến lều kế tiếp.

Jay rất muốn nói với Alicia rằng "xin hãy nghỉ ngơi một chút" nhưng anh không thể thốt ra lời ấy vì anh biết rằng từng sinh mạng đang chạy đua theo thời gian.

Nhìn những người lính bị thương, anh chỉ đành chửi lũ giặc Galohan đã mang đến chiến tranh.

Anh không thể ý rằng vẻ mặt căm giận của anh đã bị Alicia để ý thấy. Cô vươn tay đến chạm vào mặt Jay.

-Thả lỏng đi nào.

Nhìn nụ cười của công nương, anh liền cảm thấy bối rối.

-Cô không bị quá sức chứ, công nương?

-Haha.

Jay bất ngờ trước tiếng cười của Alicia.

-N-này, công nương, c-cô ổn chứ?

-Hehe, chỉ là chuyện này vui hơn tôi nghĩ.

Nhìn thấy vẻ mặt gượng gạo của Jay và những kị sĩ hộ vệ, cô đành phải đính chính lại.

-Ý tôi là, chuyện cứu người đó! Này, đừng nghĩ tôi là kẻ cuồng máu hay gì đó đấy. Tôi chỉ là thấy thật tuyệt khi cứu sống được mạng người bằng chính sức mạnh của t... Úi!

Alicia để ý thấy những người xung quanh đang nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Thế là, cô liền bước vội đến căn lều trại tiếp theo.

***

Mãi cho tới gần nửa đêm, việc chữa trị mới kết thúc.

Alicia cảm thấy cơ thể rã rời. Hôm nay đúng là có hơi quá sức với việc sử dụng thánh lực liên tục như này.

Jay liền bế Alicia lên và hỏi binh sĩ hậu cần.

-Lều của công nương ở đâu?

-Vâng, hãy đi theo tôi.

Một căn lều nhỏ nhưng đày đủ giường và bếp sưởi, có nơi tắm rửa riêng.

Những kị sĩ hộ vệ khác đứng canh bên ngoài cửa. Còn Jay đang xử lí nước tắm với tay chân luống cuống.

-Xin lỗi công nương, đây là lần đầu tôi làm mấy chuyện này.

-Tôi làm cho.

-Không! Cứ ngồi yên đợi tôi đi công nương. Xong ngay đây.

Hơi nước bắt đầu toả ra.

Các kị sĩ thường chẳng mấy khi được tắm rửa. Còn Alicia được đãi ngộ như này đã là quá tốt. Tuy phần che chắn có hơi sơ sài nhưng không thể trách được.

-Có thể tắm được rồi đó ạ.

-Phiền Jay ra ngoài giúp tôi nhé.

-Vâng vâng.

Alicia ngâm bước vào bồn tắm. Cũng không giống bồn tắm mà giống như một cái chậu cỡ lớn hơn. Nhưng thế là vừa đủ cho cơ thể nhỏ nhắn của cô.

-Woa.

Alicia cảm thấy cơ thể đang tan ra trong làn nước ấm. Còn gì tuyệt hơn khi làm việc vất vả cả ngày rồi được ngâm bồn cơ chứ. Tuy điều kiện tồn tàn nhưng cũng là lần đầu được trải nghiệm cảm giác thực tế này khiến thế giới quan của Alicia phong phú hơn.

Trong lúc đang thư giãn trong bồn nước ấm. Alicia nghe thấy tiếng xì xào bên ngoài lều.

Là tiếng của Jay.

-...Không được... Là ngài cũng không... CÔNG NƯƠNG ĐANG TẮM RỬA Ở BÊN TRONG!!!

Alicia giật mình bật ra khỏi bồn nước.

"Này, sao lại nói chuyện mình đang tắm ra." Cô vừa mặc đồ vừa thầm trách móc Jay không biết ý tứ.

Thay đồ xong xuôi, Alicia bước ra khỏi lều.

-Jay!

Đang định trách móc Jay, Alicia đành dừng lại khi nhìn thấy người mặc áo giáp dính đầy máu trước mắt.

Không chỉ trên áo giáp, cả trên tóc, trên mặt cũng có vết máu.

Bất ngờ hơn, đó là người mà cô quen, nhưng không phải là với bộ dạng này.

"Mặt trời đã bị vấy máu rồi."

Alicia vô thức mà hành lễ.

-Công nương Alicia kính chào Đại hoàng tử.

Như bị bất ngờ trước lời chào trang trọng khác thường. Đại hoàng tử nhìn có vẻ chua xót.

-Alicia...

Sau đó, anh lại lập tức nhăn mặt. Anh tháo găng tay và kéo Alicia vào trong lều.

-Ngài...

-Jay, ở ngoài đó đi.

Jay nghe thấy lệnh của Alicia đành ngoan ngoãn làm theo, đóng chặt cửa lều.

Bên phía trong lều, Alicia cảm thấy khó xử trước bộ dạng hiện giờ của Evan. Trước đó trong mắt cô, Evan là vị hoàng tử dịu dàng, lịch thiệp, luôn mỉm cười toả nắng. Dáng vẻ máu me này, cùng với khuôn mặt tỏ vẻ tức giận hiện giờ của Evan là lần đầu cô nhìn thấy.

Evan cởi bỏ áo giáp và lau bớt vết máu trên mặt. Alicia đưa cho anh một cái khăn.

Lúc này, mái tóc vàng mới lộ diện trở lại. Alicia mới có thể nhìn thẳng vào Evan.

Vết thương. Khắp cơ thể đều đang băng bó. Toàn là vết thương.

Alicia toan chạm vào chúng nhưng tay cô bị Evan giữ lại.

Một tông giọng trầm hơn thường ngày.

-Tại sao em lại tới đây?!

-Là ai bắt em đến?!

Alicia vô thức lùi lại, rồi cô lại tiến tới.

-Trước hết, hãy để em chữa trị cho anh.

-Chữa trị? _Evan hỏi lại.

-Rồi anh sẽ hiểu thôi.

Alicia dùng thánh lực lên người Evan. Những vết thương ngoài ra lập tức biến mất. Vết thương lớn dưới lớp băng gạc ở trước ngực cũng không còn.

Evan phải mất một lúc mới có thể lên tiếng.

-Thì ra thánh nữ trong lời tiên tri là em.

Hoàng tộc biết về lời tiên tri của thánh điện. Chỉ là không ai ngờ tới đó lại là Alicia.

Dù vậy đi chăng nữa, Evan cũng không nghĩ họ lại đưa Alicia ra chiến trường.

-Chậc.

-Cả ngày hôm nay em đã rất chăm chỉ đấy. Anh Evan cũng cố lên nhé!

Evan thở phào như đã chấp nhận được sự thật. Anh nhớ anh đã vui mừng như thế nào khi thấy quân đồng minh tham chiến, nhưng rồi lại rùng mình khi biết Alicia cũng đang ở đây. Tim anh dường như thắt lại. Anh không thể tập trung chiến đấu mà cứ liên tục tự hỏi tại sao và rồi trong phút lơ đãng mà bị trúng một nhát kiếm.

Nhưng chỉ bằng một luồng sáng mà anh không còn thấy đau nữa.

Giờ đây anh nhìn cô gái mỉm cười trước mặt và nghĩ thầm "đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra".

-Anh, anh có còn đau ở đâu không?

Không ngờ ngay trên chiến trường lại có một con chim nhỏ líu lo bên tai anh như này.

Evan bất chợt ôm lấy Alicia và để mặc cho cơ thể tự ngã xuống giường.

-Á.

Alicia bị bất ngờ mà không cử động được.

-Xin lỗi nhé Alicia. Đợi một chút thôi, cho đến khi tim anh bình thường trở lại.

Alicia đã mệt mỏi cả ngày, không còn sức để vùng ra, đành chấp nhận nằm im trong vòng tay Evan.

Chẳng mấy chốc, đôi mắt díp lại. Tuy đã cầm cự nhưng cô không thể chiến thắng mà chìm vào giấc ngủ.

___HẾT CHƯƠNG 21___







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top