Ngay hôm sau buổi lễ ra mắt, Alicia cùng vợ chồng công tước đến thánh điện. Công tước đã liên lạc trước với bên thánh điện. Bởi vậy mà ngay khi bước vào cổng đã có vài linh mục đứng sẵn để tiếp đón.
Không có gì đặc biệt xảy ra. Alicia chỉ đơn giản là được đưa vào một căn phòng và làm các nghi thức cầu nguyện.
Trước mặt Alicia bây giờ là một bức tượng lớn về một người nào đó trùm khăn kín mặt, tay cầm một cái gì đó hình cầu. Bức tượng màu trắng, ước tính cao gấp ba lần Alicia. Theo nhận xét của cô thì nó chẳng có gì đặc biệt. Nhờ có tấm kính phía sau mà ánh sáng chiếu vào nên mới có chút cảm giác tráng lệ.
"Kì cục."
[Bé con à, đừng nói ta như thế chứ.]
Vị thần sáng tạo. Chính là chủ nhân của giọng nói vang lên trong đầu Alicia.
"Cuối cùng ngài cũng chịu xuất hiện rồi đó hả?!"
[Sao phải vội vàng như thế chứ, ta mới là người phải đợi con suốt bấy lâu nay mà.]
"Dù sao con cũng đã tới như ngài nói. Thay vì vứt cái phước lành của ngài sang một xó thì con đã miễn cưỡng chấp nhận đó đấy thôi. Đây là lựa chọn của con. Ngài chỉ cần ngồi đó và dõi theo là được."
[Hahahaha! Có vẻ như thời gian qua con đã thay đổi đáng kể?]
"Con chỉ là nghe theo lời dạy của ngài mà thôi."
[Được rồi. Cứ theo ý con. Nào, mau lại đây.]
Alicia bước lên bục, tiến lại gần bức tượng của vị thần sáng tạo.
-Alicia.
Nghe tiếng gọi của công tước, cô quay đầu lại. Vợ chồng công tước tỏ vẻ lo lắng, còn lại, các vị linh mục có vẻ ngỡ ngàng.
-Công nương, có chuyện gì sao?
Công tước đã thông báo trước về buổi ghé thăm thánh điện vào ngày hôm nay, nhưng ông không nói gì về chuyện thánh lực cả. Vậy nên, các linh mực đều bất ngờ khi thấy cô di chuyển tới trước bức tượng vị thần.
Lúc này, Alicia cất giọng.
-Các vị linh mục ở đây, xin hãy dõi theo tôi.
Đồng thời, giọng nói của vị thần tiếp tục vang lên trong đầu cô.
[Đưa tay con cho ta.]
-Tôi sẽ cho các vị nhìn thấy phép màu.
[Ta sẽ cho con thấy sức mạnh thật sự của ánh sáng.]
Một tia sáng loé lên trong lòng bàn tay Alicia. Ánh sáng lan ra mạnh mẽ đến mức cả căn phòng đều bao phủ cả ánh sáng. Nó cũng xuyên qua những tấm kính và quy mô của nó sớm đã lớn bằng một toà nhà.
Mọi người đều bị ánh sáng chói loá làm cho không thể mở mắt.
Ai nấy đều cảm nhận được một sức mạnh lớn lao vừa được giải phóng.
Alicia hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng ấy. Nó từ từ bao phủ lấy cơ thể Alicia.
[Tuyệt tác của ta đã hoàn thành.]
Ánh sáng nhỏ dần rồi biến mất. Nói đúng hơn, Alicia đã hấp thụ nó.
Cô cảm thấy nguồn lực dồi dào chảy trong cơ thể. Nhờ vào việc luyện tập chăm chỉ mà cô cảm thấy không hề khó khăn khi tiếp nhận nguồn thánh lực to lớn này.
Cảm giác tràn trề sinh lực này khiến cô phấn khích.
Alicia cười khúc khích. Cô quay người lại, định đi xuống. Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt khiến cô dừng lại.
Các vị linh mục đang quỳ cả hai chân trước mặt cô.
Một vị linh mục mặc bộ đồ khác biệt (có vẻ là linh mục cấp cao) hét lớn.
- Lời tiên tri đã đúng, thánh nữ thực sự đã xuất hiện.
"Tiên tri?"
[Ta sợ mọi người bất ngờ quá nên đã thông báo trước đó mà.]
- Haha...
Alicia bước thẳng, đi qua các linh mục đang quỳ gục, tiến tới chỗ công tước.
- Cha, mẹ.
Công tước phu nhân đã bật khóc từ lúc nào, ôm Alicia vào lòng.
Qua lời kể của chồng, phu nhân biết được chuyện thánh lực của Alicia. Bà đã không tin cho đến khi nhìn được tận mắt.
Hơn ai hết, vợ chồng công tước đang hết sức lo lắng.
Nghĩa vụ của thánh nữ. Họ biết đó là gì.
- Trước hết, chúng ta hãy quay về.
- Dạ, cha?
Alicia thấy khó hiểu trước lời của công tước. Theo lẽ thường, bây giờ sẽ là lúc bận rộn nhất.
"Quay về? Vào lúc này?"
Vị linh mục cấp cao kia lên tiếng.
- Khoan đã, thánh nữ, xin người hãy đợi giáo hoàng đến.
- Chuyện đó để sau, chúng tôi xin phép.
Alicia ngỡ ngàng trước tình cảnh hiện tại. Không kịp phải ứng, cô đã bị công tước kéo đi.
- Cha, tại sao?
- Con gái, đừng lo, bọn ta sẽ lo liệu mọi chuyện.
Lời của công tước phu nhân còn khó hiểu hơn.
"Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?"
***
Đã một ngày trôi qua và Alicia thì mắc kẹt ở dinh thự nhà công tước.
Cánh cổng dinh thự công tước hiện đang đóng chặt.
Cả công tước và công tước phu nhân đều không có ở nhà.
- Chị.
May sao vẫn có Henry ở đây.
- Henry, em có...
- Chị ơi.
Henry nắm lấy Alicia. Cậu bé mang một vẻ mặt kì lạ.
- Chị... sẽ không tới chuyển đi chứ?
- Chuyển đi à? Ý em là tới thánh điện?
Thánh nữ là một nhân vật quan trọng. Người chính là biểu tượng của thánh điện. Sau khi ra mắt với toàn công chúng, có thể hiểu một cách hiển nhiên là thánh nữ thuộc về thánh điện, có nghĩa vụ và trách nhiệm ở thánh điện. Ở lại đó cũng là điều hiển nhiên.
Nói thật, Alicia không muốn dọn đến đó một chút nào. Tuy là dinh thự công tước khá gần thánh điện, nhưng nơi đây không phải là nơi thoải mái nhất sao?
- Hừm...
Alicia nhận ra cha và mẹ mình đang cố gắng tới mức nào.
"Bọn ta sẽ lo liệu mọi chuyện."
Chắc chắn giờ này họ đang ngồi đàm phán với thánh điện. Chuyện này sẽ được báo lại với hoàng tộc ngay lập tức nên chắc hẳn hoàng tộc cũng tham gia.
Việc của Alicia chỉ là chờ đợi.
- Đừng lo.
Alicia xoa đầu cậu em trai.
- Em có thể bảo Lily làm một cái bánh táo cho chị không?
- Chị à, không phải lúc này.
- Hừm... Đói quá đi.
- ...Vâng, chị.
Henry rời khỏi phòng. Giờ đây trong phòng chỉ còn lại Alicia và Lucas.
Phép tàng hình được gỡ bỏ. Lucas đang đứng dựa lưng ở cửa sổ.
Vừa nãy, khi cơn gió đột nhiên thổi vào phòng, Alicia đã nhận thấy điều bất thường và nhận ra.
Cô liền hỏi.
- Lucas, mọi chuyện bên ngoài như nào rồi?
- Chuyện gì cơ?
- Anh biết cả rồi mà Lucas.
Lucas, người ghé thăm Alicia thường xuyên, không thể nào không biết trước mọi việc. Mà dù cho anh ta có nằm ngủ ở bụi cây nào đi chăng nữa, anh ta cũng có thể biết tất cả.
- Ta chưa ghé qua thánh điện nhưng hoàng cung thôi cũng đủ loạn rồi.
- Hẳn vậy rồi. Nói chi tiết hơn đi.
Lucas làm vẻ mặt hết cách. Anh kể mọi thứ mình biết cho Alicia.
- Vậy là đã có cuộc đàm phán gay gắt giữa thánh điện và nhà công tước Chevalier về chuyện thực hiện nghĩa vụ của thánh nữ?
Alicia thực sự không ngại chuyện thực hiện nghĩa vụ của thánh nữ bao gồm ban phước, chữa lành, hồi phục. Đó là chuyện cô có thể dễ dàng đảm đương vì thánh lực hiện tại của cô là vô cùng lớn. Tuy nhiên cô cũng sẽ phản kháng nếu cô bị ép buộc phải làm quá sức hay làm những điều cô không muốn.
Quyền tự quyết định. Đó là thứ cô muốn.
Cô là thánh nữ duy nhất xuất hiện sau mấy trăm năm. Cô không nghĩ họ dám làm càn với cô. Nhưng đúng là hiện tại cô còn chưa làm lễ ban hiệu thánh nữ nên cô đang không có tiếng nói. Cô không muốn mình bị điều khiển như con rối và bị lợi dụng sử dụng sức mạnh này theo ý người khác. Đó cũng là điều công tước lo sợ.
- Hoàng gia cũng can thiệp rồi. Ta nghĩ giáo hoàng sẽ sớm từ bỏ thôi.
- Mọi người đều đang cố gắng bảo vệ em nhỉ?
Lucas khoanh tay cười. Alicia cũng cười lại.
- Haha.
Được mọi người bao bọc như này khiến Alicia cảm thấy thật ấm áp.
Nhưng Alicia đủ sức để đối phó. Cô sẽ chứng minh điều đó.
Dù sao, cô đang có vài dự định trong đầu.
- Lucas, hãy cho em biết về tình hình chiến trận.
- Có vẻ em lại định làm gì đó ngu ngốc?
Alicia không trả lời, cô đang nghĩ đến việc cô phải làm tiếp theo.
"Có nhiều việc phải làm đây."
***
Chiều tối, vợ chồng công tước quay về với bộ dạng mệt mỏi.
Vừa bước vào cửa, họ đã thấy Alicia đứng đợi sẵn ở đó.
Họ đã nhốt con gái mình trong nhà suốt một ngày trời. Tuy mệt mỏi nhưng họ đã chuẩn bị sẵn để trả lời những câu hỏi của con bé. Nào ngờ đâu chuyện đó là không cần thiết, vì Alicia đã biết được mọi chuyện thông qua vị pháp sư toàn năng.
Cuộc đàm phán đã kết thúc. Thánh nữ sẽ được hưởng quyền tương ứng với trách nhiệm lớn lao vì thần dân của Thần sáng tạo. Tuy nhiên sự bảo hộ sẽ do cả thánh điện và gia tộc Chevalier duy trì. Thánh nữ được đặt ra quyền hạn của bản thân.
Đó hoàn toàn là những thứ Alicia mong muốn. Cô có nhiều quyền lợi và được đối xử với chức vị chỉ đứng sau Hoàng đế. Tuy vậy cô không định lún sâu và quyền lực mà chỉ định làm biểu tượng của thánh điện. Mọi vấn đề của thánh điện vẫn do giáo hoàng quản lí. Cô sẽ chỉ can thiệp nếu đó là ý của thần linh.
Còn có một chuyện khác nữa.
Alicia chưa có thông báo về chuyện sẽ ra chiến trận để trợ giúp quân đội với tư cách là nhà trị liệu. Chuyện này gia tộc công tước không có quyền quyết định nên hẳn là do hoàng gia can thiệp vào.
Dù rất biết ơn hoàng đế nhưng Alicia đã có quyết định cho riêng mình.
"Thử xem với lượng thánh lực này mình có thể làm được gì?"
Công tước ngồi xuống ghế và uống một ngụm trà. Cổ họng ông đã khô rát suốt cả ngày hôm nay.
- Cha, mẹ, mọi người trông thiếu sức sống quá.
- Nào có, mọi chuyện đã ổn thoả hết rồi.
Công tước phu nhân phẩy tay rồi xoa cổ. Bà đã rất cứng rắn để hỗ trợ cho chồng mình trong cả ngày hôm nay.
Alicia đã để ý tới từng chi tiết.
- Hưm... Nhà có đứa con gái thánh nữ để làm gì chứ.
Cô nói rồi vươn tay ra. Một ánh sáng vàng kim xuất hiện bao phủ vợ chồng công tước.
Nét mặt họ giãn ra. Làn ra cũng hồng hào trở lại. Mọi mệt mỏi muộn phiền như bị rửa trôi. Cả hai người đều có cảm giác sảng khoái như buổi sáng sớm.
- Cảm ơn con.
Họ cần sớm làm quen với điều này, vì con gái họ đã trở thành thánh nữ. Con gái bây giờ còn có địa vị cao hơn cả hai người. Ở nhà thì không sao, nhưng khi ra ngoài họ thậm chí còn phải dùng kính ngữ với con gái mình. Nghĩ đến đã thấy kì quặc.
- Haiz...
- Mẹ, mẹ vẫn còn mệt sao?
- A, không, không có. Thánh lực đúng là kì diệu thật. Ta bỗng thấy rất thoải mái.
- Vậy thì tốt quá. Tiện đây, con có chuyện muốn nói với hai người.
Alicia nở một nụ cười.
Phát ngôn tiếp theo của cô còn chấn động hơn tất cả.
- Cha, mẹ. Hãy cho phép con ra chiến trường.
Khục.
Suýt chút nữa thì công tước đã làm rớt tách trà. Dù vậy phản xạ của ông vẫn còn nhanh nhạy để đỡ lấy.
- Con nói sao cơ?
Công tước phu nhân không tin vào tai mình và hỏi lại.
Công tước chuẩn bị mở miệng thì bị Alicia ngắt lại.
- Khoan, làm ơn hãy nghe con nói!
Alicia bây giờ đang nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy có lỗi với cha mẹ vì họ đã đấu tranh rất nhiều để bảo vệ cô. Nhưng cô muốn cho họ thấy cô có khả năng lo cho bản thân mình. Và hơn hết, ở kiếp này, cô đã hứa với bản thân sẽ làm những gì mình muốn.
- Cha, hẳn là cha cũng biết chiến trận đang chuyển biến xấu.
Tin mới nhất được gửi về từ sáng nay. Quân ta đã bất ngờ bị đánh úp. Tuy đã phản kháng được nhưng với bất lợi về quân số đã khiến đoàn quân gặp khó khăn. Quân địch có thể sẽ còn nhắm vào điều này mà tấn công.
Ít nhất cũng phải giảm số lượng thương gong của quân ta lại. Tình cờ là thánh nữ lại xuất hiện vào thời gian này, một thời điểm cấp thiết.
Alicia ghét bị đặt vào tình thế nguy hiểm.
Nhưng nếu chỉ là ở nơi hậu phương, cô sẽ không gặp phải những nguy hiểm tới tính mạng mà lại vừa chữa trị được cho quân ta. Nếu vậy thì không quá đáng lo.
- Con sẽ đến vùng hậu phương để hỗ trợ với tư cách thánh nữ. Con biết mọi người lo cho con, và đây cũng không xuất phát từ tinh thần trách nhiệm hay gì. Chỉ là... xin hãy tin tưởng con. Hãy cho phép con tới đó.
- ...Chết tiệt. Ta đã không ngờ tới việc này.
"Chết tiệt" khiến Alicia rụt người lại. Có vẻ công tước đang rất tức giận. Alicia cảm thấy đau bụng.
"Có phải mình lại đưa ra một quyết định bồng bột?"
Lạ lùng là Alicia có một linh cảm tốt.
- Ta đã có ý định gửi quân tiếp viện.
Tư quân của gia tộc Chevalier không nhiều nhưng thuộc hàng tinh nhuệ. Phần lớn đang làm nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ. Công tước có ý định chia một phần ra để gửi tới chiến trường. Trùng hợp là công nương của gia tộc cũng đang mong muốn được ra chiến trận.
Công tước lại cảm thấy đau đầu.
Đưa con gái ra chiến trường sao? Người cha mẹ nào muốn như vậy chứ.
Ông muốn phản đối bằng mọi cách nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Alicia, ông bắt đầu dao động.
- Cha biết không, chịu đau không phải sở trường của con.
Alicia cầm lấy tay công tước.
- Nếu có gì nguy hiểm, con sẽ lập tức bỏ chạy bằng bùa ma pháp dịch chuyển. Chuyến này đi, con thề rằng khi trở về sẽ không có một vết xước. Con nghiêm túc đó, cha.
- Ha...
Công tước nhìn về phía vợ mình. Bà chỉ phủi tay một cái.
- Jay.
- Thưa công tước, có tôi.
- Đến chỗ cửa hàng ma cụ gì đó mua hết số bùa chú về đây.
Alicia tròn mắt.
Công tước tiếp tục ra lệnh.
- Thông báo đến đội kỵ sĩ đi. Sáng mai chúng ta sẽ ra quân.
- Mau đi chuẩn bị đồ cho Alicia đi. _Công tước phu nhân chỉ về phía những người hầu.
"Vậy là họ đã đồng ý."
Alicia nở nụ cười. Ngay sau đó cô lại nhìn thấy ánh mắc sắc lạnh của công tước.
- Nhớ những gì con nói ngày hôm nay. Còn nữa, phải luôn ở sát bên cạnh Jay, nghe rõ chưa?
- Vâng!
Alicia bỗng ôm lấy công tước.
- Cảm ơn cha vì tất cả.
- Cả mẹ cũng vậy, con yêu hai người.
Đã bao lâu rồi cô mới nói ra lời này, cô không thể nhớ. Cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Công tước phu nhân không nói thêm lời gì mà quay bước rời đi.
Nhưng chỉ có mình chồng bà biết rằng bà đã thức cả đêm để cầu nguyện.
Tờ mờ sáng hôm sau, tất cả mọi người đến tiễn đoàn quân của gia tộc.
Alicia khoác áo choàng trắng ngồi trên ngựa cùng với Jay.
Henry và nhiều người khác oà khóc. Công tước và công tước phu nhân chỉ lặng thing.
Còn Alicia đang nở một nụ cười rạng rỡ.
- Con sẽ sớm quay về.
___HẾT CHƯƠNG 20___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top