Arc 1 chương 2: Cuộc sống thường ngày của công nương quyền quý
Chào! Tôi là Alicia Chevalier. Không ngờ tôi lại có thể trở thành công nương cao quý của đế quốc. Đã thế lại sở hữu nhan sắc đẹp tuyệt trần, có cha mẹ thương yêu nuông chiều. Kiếp này chắc tôi là chủ thế giới này rồi! Hahahaha.
Đùa thôi. Tôi vẫn đang tập làm quen với cách sống của một công nương. Lúc đầu, tôi khá giật mình khi gặp ai cũng được người ta cúi chào. Làm gì cũng có người hầu hỗ trợ. Ngay cả gia sư cũng nói chuyện với tôi hết sức lễ phép. Suốt 2 tuần qua tôi chỉ ở trong dinh thự công tước. Hàng ngày sẽ có các tiết học cho tôi như: lịch sử đế quốc, ngoại ngữ, toán ( tôi vẫn ghét toán như thường ), văn học, lễ nghi ( chủ yếu học về cách xã giao và tổ chức tiệc ), khiêu vũ,... Nghe có vẻ nhiều nhưng các tiết học thường khá nhẹ nhàng. Được trò chuyện với các gia sư tuy lúc đầu có căng thẳng nhưng họ luôn nhiệt tình giải đáp các câu hỏi cho tôi. Cảm ơn nhiều ạ!
Ngoài việc học ra, thi thoảng vào buổi chiều tôi sẽ ngồi uống trà với phu nhân công tước. Mẹ kể cho tôi đủ thứ chuyện của giới quý tộc luôn. Mẹ tôi tham gia rất nhiều bữa tiệc từ nhỏ đến lớn. Tất nhiên là tôi chưa đủ tuổi nên không được đi. Nên được nghe mẹ kể về các phe phái quý tộc, các vụ bê bối hay lục đục gia đình của gia tộc nào đó thật sự rất thú vị luôn. Cái này cũng coi như là lấy kinh nghiệm cho mai sau khi tôi gia nhập vào giới thượng lưu không bị vùi dập nát bét đó mà. Vậy mới nói, với tôi mẹ mới là giáo viên đỉnh nhất đó.
Đôi khi, tôi đến sân tập sau dinh thự xem Henry luyện kiếm. Thằng bé muốn trở thành kị sĩ nên chỉ học kiếm thuật là chủ yếu chứ không học nhiều môn như tôi. Gia tộc tôi là gia tộc kị sĩ nên bắt buộc người thừa kế phải là kị sĩ. Và nhóc Henry sẽ đảm đương chuyện đó. Kể ra thì việc của một công nương cũng chỉ là tham gia các buổi xã giao và kết hôn. Nghe cứ buồn buồn thế nào ấy... Mà thôi, cái chính ở đây là nhóc Henry đáng yêu ghê ấy. Thằng bé lúc không có tiết học hay phải luyện kiếm là cứ lẽo đẽo theo tôi hoài luôn. Trở thành chị gái khiến tôi ảo tưởng rằng mình trưởng thành hơn chút. Nhưng cả kiếp trước lẫn ở đây thì tôi cũng đều 15 tuổi thôi.
Công tước thì không hay ở nhà lắm, toàn ở hoàng cung thôi (vì ông ấy làm việc ở đấy mà). Nhưng cha vẫn luôn có mặt ở bữa tối gia đình - nơi cả gia đình tôi cùng nhau dùng bữa tối. Hình như ở đó có luật ngầm là phải kể cho mọi người nghe mình đã làm gì trong hôm đấy thì phải. Nhưng dù sao cũng rất vui. Thật đấy, tôi chưa từng thấy hạnh phúc như thế này. Tuy mới sống cùng họ một thời gian ngắn thôi mà tôi đã yêu họ thế này thì nếu tôi là Alicia ngay từ khi sinh ra sẽ thế nào nhỉ?
Tôi nhìn vào đĩa ăn trước mắt rồi lại hướng ra phía bên ngoài cửa sổ phòng ăn. Thật ra như thế này đã là quá tuyệt vời với tôi, nhưng...
- Mọi người, con...
Tôi muốn ra ngoài dinh thự. Muốn được tận mắt ngắm nhìn thế giới này. Qua các tiết học và sách vở, tôi hiểu được kha khá về nơi đây nhưng lại chưa từng tận mắt nhìn thấy nó. Cơ thể của Alicia rất yếu, nên cũng không quá ngạc nhiên khi tôi không được ra ngoài.
- Sao thế con gái?
Tôi hít một hơi thật sâu. Đây là lần đầu tôi đòi hỏi thứ gì đó khi đến đây nên có hơi run.
- À dạ, chỉ là con muốn xin phép... được ra khỏi dinh thự ạ.
- Ra vậy. _Mặt cha có vẻ trầm xuống?
- Cuối cùng thì con cũng đã vượt qua. _Mẹ cũng vậy?
- Đừng sợ, lần này em sẽ bảo vệ chị! _Henry?
Có chuyện gì với cả nhà thế. Chả nhẽ trước đây Alicia từng gặp chấn thương tâm lí gì à?
- Từ cái lần tai nạn đó, con còn không dám ra khỏi nhà. Không ngờ cuối cùng con cũng buông bỏ được nỗi sợ. Ta tự hào về con.
- À vâng. Vậy là con được phép, phải không ạ?
Chẳng hiểu tai nạn đó là cái gì nhưng giờ mà hỏi thì lộ mất, sau đó mình sẽ bị coi là bị mất trí nhớ cho xem. Nên lờ đi vậy. Ý định của tôi chỉ là được ra ngoài chơi thôi.
- Tất nhiên rồi. Nhưng trước hết, cha sẽ tìm hộ vệ cho con.
- Con có thể đi cùng chị.
- Với kĩ năng hiện giờ của con thì chưa được đâu. Nếu muốn bảo vệ chị thì con phải cố gắng hơn nữa.
Cha có vẻ khá nghiêm khắc với Henry. Tôi nghĩ là bởi cha rất kì vọng vào em ấy. Tôi thì không cần phải vậy nên mới được nuông chiều ư? Mà, có một hộ vệ dẫn đường cho tôi cũng tốt.
- Con cảm ơn cha.
***
- Thưa công nương, hãy để tôi giúp cô thay đồ ngủ.
Đây là hầu nữ chăm sóc tôi. Cô ấy tên là Lily. Có vẻ cô ấy đã chăm sóc Alicia từ rất lâu nên hiểu được mọi thứ tôi cần. Nếu tôi hỏi cô ấy về vụ tai nạn của Alicia được không nhỉ? Hỏi như nào cho khôn khéo đây taaaa?
- Hưm... Lily, hôm nay tôi đã xin phép cha ra ngoài dinh thự.
Khuôn mặt liLy hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Quả thật là cô ấy có biết vụ đó. Tôi nói tiếp:
- Thực ra thì đến giờ tôi cũng không còn nhớ lắm vụ đó nữa nên...
Tôi ngước đôi mắt cún lên nhìn cô ấy. Tôi chịu rồi. Mong là cô ấy hiểu được ý của tôi.
Lily nhìn tôi, nghiêng đầu.
- Công nương không nhớ lại càng tốt ạ.
Aaaa, thất bại rồi!!!
- Công nương định bao giờ thì đi ạ.
- Cha bảo phải tìm hộ vệ trước đã.
- Vậy ạ, vậy chắc sáng mai là được rồi. Công nương hãy ngủ sớm đi ạ.
Tôi nằm cuộn trong chăn, mong chờ vào chuyến đi ngày mai.
***
Sáng hôm sau, tôi dậy từ sớm. Tôi nhanh chóng thay đồ để kịp đến gặp cha trước khi ông đi làm. Với mục đích là đến đòi hộ vệ. Tôi chạy qua hành lang với miếng bánh sandwich vẫn còn trong miệng.
- Công nương, cẩn thận kẻo ngã. _Lily đang hốt hoảng đuổi theo tôi.
Mọi người ai cũng lo lắng thái quá cho tôi hết. Nhưng tôi lại thấy vui vì được quan tâm như vậy.
- Chaaa!
Tôi chạy vụt đến chỗ công tước. Uwa, tôi bất ngờ bị nhắc bổng lên cao. Và giờ đã nằm trọn trong lòng ông.
- Ư, cho con xuống!
Tôi đã là thiếu nữ 15 tuổi rồi. Nhưng so với vóc dáng to lớn của một kị sĩ kỳ cựu như cha thì tôi chỉ như đứa nhóc con thôi.
- Haha, con đến chào tạm biệt cha ư?
- Con đến gặp hộ vệ của con. _Tôi phồng má.
Bây giờ tôi đang xấu hổ đỏ cả mặt đây. Xung quanh có nhiều người làm đang nhìn tôi quá.
- Con háo hức được ra ngoài vậy sao. Con sẽ bất ngờ khi ra ngoài đấy. Dù sao cũng đã nhiều năm rồi.
- Hộ vệ của con đâu ạ?
- Được rồi, được rồi. Cha đã đặc biệt chọn kị sĩ tài năng nhất làm hộ vệ cho con đấy. Hãy đối xử tốt với cậu ta nhé. Quản gia hãy gọi Jay vào.
Tiếp đến, một kị sĩ khôi ngô bước vào. Ngài kị sĩ nổi bật nhất là mái tóc trắng. Nhưng không phải bạch kim như tôi mà là màu trắng ngà. Nhìn từ vẻ bề ngoài thì trông ngài ấy có chút hiền.
- Diện kiến công nương, tôi tên Jay, từ giờ sẽ là kị sĩ hộ vệ của công nương.
- Chào ngài kị sĩ.
- Xin công nương cứ gọi tôi là Jay ạ.
- Chào Jay.
- Hôm nay hãy hộ tống con gái ta ra ngoài. Nếu có gì bất thường phải quay lại dinh thự ngay.
- Vâng, thưa ngài công tước.
Jay cười với tôi và đưa tay ra.
- Cho phép tôi được làm phiền công nương nhé.
***
Tôi và Jay cùng lên xe ngựa. Jay nhẹ nhàng cầm tay đỡ tôi lên xe. Tôi có cảm giác mình hơi giống công chúa rồi.
- Công nương có đặc biệt muốn đi đâu không ạ.
- Tôi không biết đi đâu cả. _Sự thật đấy, tôi có biết gì đâu.
- Chà, nếu vậy phố Hill là một lựa chọn không tồi đâu. Ở đó có nhiều cửa hàng trang sức mà lễ phục. À còn có nhiều quán bánh mà quý tộc ưa chuộng.
- Bánh. Tôi thích bánh. ( TÔI CỰC KÌ THÍCH BÁNH! )
- Vậy chúng ta đến đó nhé.
Jay cho tôi một cảm giác rất đáng tin cậy. Ngài ấy chỉ giới thiệu mỗi tên, mà thường dân cũng chỉ có tên mà không có họ nên tôi nghĩ ngài ấy là thường dân. Nhưng tôi không chắc lắm vì ngài ấy rất thuần thục cách hành xử với quý tộc. Hay trước đó ngài ấy từng phục vụ quý tộc rồi?
Không suy nghĩ được bao lâu, tôi đã bị hút hồn bởi cảnh vật ngoài cửa xe. Đúng như tôi nghĩ, thế giới này giống hệt như thời châu Âu cổ vậy. Từ kiến trúc đến trang phục là giống. Điểm khác biệt lớn nhất ở đây chính là MA PHÁP.
Đây là thế giới của kiếm và ma pháp. Ma thuật giống như trong các bộ phim viễn tưởng tôi xem ở kiếp trước: kì diệu và phi thường. Một trong các lí do tôi muốn ra ngoài cũng là bởi muốn chiêm ngưỡng thứ ma thuật tôi chưa từng thấy.
- Ngài Jay, ngài có sử dụng được ma pháp không ạ? _Tôi hỏi Jay.
- Dạ không ạ.
- A nhưng công nương đừng lo. Tôi khá tự tin là kiếm thuật của tôi sẽ bảo vệ được công nương an toàn.
- Không phải là tôi nghi ngờ ngài đâu. Dù sao thì cha tôi cũng rất tin tưởng ngài mà. Tôi chỉ là tò mò về ma pháp thôi.
Ma pháp thực sự hiếm, tùy thuộc vào bẩm sinh mà mới điều kiển được. Nhưng nó chưa phải thứ hiếm nhất. Khoan, để tôi phổ cập kiến thức cho nhé.
Đế quốc chia làm 3 thế lực là Hoàng gia, Thần điện và Tháp ma pháp. 3 thế lực này là bình đẳng, có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Kiếm tượng trưng cho Hoàng gia bởi Hoàng gia từ xa xưa đã được đã được truyền lại sức mạnh của kiếm thuật. Có nghĩa là hoàng gia chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc chiến đấu hay nói một cách dễ hiểu là nếu có chiến tranh, Hoàng gia sẽ trực tiếp ra trận chiến đấu ( khác với gia tộc Chevalier có nghĩa vụ bảo vệ ). Còn ma pháp thuộc về tháp ma pháp - tổ chức của các ma pháp sư gây dựng, đi chuyên sâu vào các vấn đề siêu nhiên. Nghe bảo các ma pháp sư tránh tiếp xúc với người ngoài, trừ hoàng tộc. Vẫn còn một thứ còn hiếm thấy hơn ma pháp, là thần lực. Thần lực thuộc về Thần điện, là thứ sức mạnh thần kì được thần linh ban tặng, dùng để chữa lành các vết thương của người khác. Gọi là hiếm vì ngay cả trong Thần điện cũng khó tìm ra người có thần lực. Thật ra là không còn nữa, từ hơn 100 năm trước đã không còn phát hiện ra thần lực nữa rồi. Nhưng Thần điện đã chiếm một vị trí lớn lao trong lòng người dân nên họ vẫn giữ được quyền lực của mình.
Tôi - Alicia không có được gì trong 3 thứ ấy cả.
- ...
Thôi không sao, miễn tôi giàu là được. Hehe. Tôi xoa bọc tiền trong tay, thứ mà cha đưa tôi trước khi đi, thứ được gọi là tiền tiêu vặt.
-Hề.
Tôi bất giác cười một cách gian xảo. Tôi nhìn về phía Jay, người quan sát tôi nãy giờ.
- Xin đừng nhìn tôi như vậy, ngài Jay. Tôi không phải người kì lạ đâu.
- Không sao đâu công nương. Người giàu thì biết hưởng thụ quyền lực là điều bình thường mà.
- Không phải, tôi không phải người như thế đâu! Thật đó!
Áaaaaa! Hình tượng tiểu thư dễ thương thanh lịch của tôi tan biến rồi!!!
___HẾT CHƯƠNG 2___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top