Arc 1 chương 16: Đây có thể coi là hẹn hò lén lút không?
Sau một khoảng thời gian dàiiiiiiiiiiiiiiiiii rất dàiiiiiiii phải nằm giường bởi cái tay đau (tầm 1 tháng) thì tôi cuối cùng cũng được ra khỏi nhà cùng cái tay vẫn hơi đau của mình.
Dù sao thì nơi duy nhất tôi đến vẫn chỉ là hoàng cung.
Nhân đây tôi cũng muốn ghé thăm anh Evan và Carsein. Đừng nói tới Lucas vì ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau mà.
Tuy là tôi đã bảo anh ta không cần tới thường xuyên như vậy đâu nhưng chọc tức tôi là một thú vui khó bỏ của anh ta.
Có vẻ như Carsein đang có một lớp học kiếm thuật nên tôi được người hầu đưa đến gặp Evan.
- Tôi được phép vào ư?
- Vâng, điện hạ đã cho phép rồi ạ.
Họ đưa tôi vào thẳng phòng của Đại hoàng tử luôn. Trong các tình huống như thế này tôi sẽ được dẫn ra phòng khách và đợi anh ấy đến. Chắc là anh ấy vẫn đang dưỡng thương chăng? Nên mới không dời phòng được? Như tôi vào khoảng thời gian đầu lúc bị gãy tay vậy.
Dù có chút ngại khi vào thẳng phòng của hoàng tử như này nhưng đành vậy, tôi bước vào.
- Alicia!
Vừa nhìn thấy tôi, Evan đã nở một nụ cười rạng rỡ để chào đón.
Sức sát thương của nó đã khiến tôi chùn bước một chút.
Bỏ qua điều đó, thay vì nằm trên giường dưỡng thương như tôi đã tưởng tượng, Evan lại đang ngồi ở ghế sofa. Lớp y phục đã che giấu hoàn toàn các vết thương trên vai nên nhìn vào thì trông anh ấy hoàn toàn giống người khoẻ mạnh.
Vậy tại sao lại là phòng ngủ?
- Ahaha, anh bị cấm ra khỏi phòng nên là...
- À, vâng, em hiểu rồi.
Hẳn là mọi người đều lo lắng cho anh ấy. Nếu là Đại hoàng tử Evan thì dù có bị thương, anh ấy cũng sẽ lao đầu vào làm việc thôi. Nên đây là cách ép buộc anh ấy phải nghỉ ngơi.
- Anh rất vui khi em đến thăm anh, Alicia.
- Vâng, cũng bởi mới đây em mới được phép ra ngoài. Mà, em cũng chỉ có thể đến cung hoàng tử thôi. Vì mọi người là những người bạn duy nhất của em mà.
- Đến cuối năm nay Alicia sẽ làm lễ trưởng thành nhỉ? Khi đó em sẽ có nhiều bạn hơn đó.
- A, có lẽ vậy.
Đối với lễ trưởng thành, tôi vừa mong chờ vừa lo sợ. Hoà nhập cộng đồng là một chuyện khó đối với tôi. Nhưng dạo gần đây tôi đang học cách suy nghĩ lạc quan nên là tôi cũng rất mong sớm được ra mắt. Có thể tôi sẽ kết được bạn và được đi nhiều nơi hơn.
Tôi không có nhiều kinh nghiệm trong giao tiếp xã hội, đặc biệt là trong giới thượng lưu. Nhưng tôi là một công nương mà lại mắc lỗi thì tủi nhục lắm. Đành phải cố gắng thôi.
- Bỏ qua chuyện đó, về những cái bánh, anh đã ăn chúng rất ngon miệng.
- Vậy thì may quá, hôm nay em cũng mang bánh đến cho Carsein nữa nè.
Đừng hỏi tới Lucas vì anh ta đã ngốn một đống rồi.
- Carsein bây giờ đang có tiết học thì phải. Hừm... Ngồi không thế này đúng là có chút chán, em có muốn ra ngoài một chút không?
- Nếu vết thương của anh không sao thì ổn thôi ạ.
- Được mà, haha, anh có chỗ này muốn đưa em đến.
Hai chúng tôi đứng dậy khỏi ghế. Nhưng tại sao anh ấy lại dắt tôi ra ban công thế nhỉ?
- Alicia, em có thể nhắm mắt lại một chút không?
- Dạ?? Sao thế ạ?
Tại sao lại phải nhắm mắt thế??
Tuy rất thắc mắc nhưng cứ nhìn vào khuôn mặt ấy là tôi lại bất giác làm theo từ lúc nào.
Đấy giống như một loại phản xạ tự nhiên, khi mà ta nhìn vào mặt trời và chúng ta sẽ nhắm mắt lại vì chói loá.
Ngay sau đó, tôi bỗng được một vòng tay nhẹ nhàng nhấc lên.
- Hửm? Anh Evan?! Vết thương trên vai anh chưa khỏi mà, mau thả em xuống!!!
- Xin thất lễ nhé, Alicia.
Một luồng gió nhẹ thoảng qua. Giờ đây chân tôi đã tiếp đất, đúng ở trên nền đất.
- Woa, trời ơi, anh...!
- Thì anh đang bị nhốt mà, nên không còn cách nào khác. Dù sao thì, xin lỗi vì đã làm em sợ nhé, Alicia.
Trời đất, người hoàng tộc luôn như thế này sao, cả Lucas cho tới Đại hoàng tử. Carsein thì năng động khỏi nói.
Dù gì thì sao bọn họ cứ thích đi bằng đường cửa sổ thế nhỉ? Để trông cho ngầu hơn à?
Chậc, công nhận đúng là ngầu hơn thật. Chỉ khổ con tim yếu đuối của tôi thôi.
- Em không sợ, chỉ là vai anh có sao không?
- Nó hoàn toàn ổn... A, chúng ta phải mau trốn đi thôi, hầu gái trưởng đã đi đến kia rồi.
Nói rồi, Evan kéo lấy tay tôi. Tôi chỉ viết chạy theo anh ấy.
Cho đến khi chạy đến cuối một hàng cây, Evan vén tán cây ra, ở đó có một con đường.
Ngờ đâu, sau tán cây ấy là một không gian bình yên, có một cái hồ nhỏ ở giữa trung tâm.
Cảnh vậy trong đây giống như có phép chữa lành. Từ khi bước vào đây tôi đã có cảm giác rất dễ chịu.
Tôi và Evan ngồi xuống cạnh mặt hồ.
Tôi dùng tay vớt nước và vỗ vào mặt.
- Haha, nước mát thật.
- Đúng nhỉ, ở đây có cảm giác rất dễ chịu. Anh phát hiện ra nơi này từ lúc nhỏ cơ. Và nó trở thành nơi bí mật của anh luôn.
- Ồ, em cũng muốn có một nơi như thế này. Chắc em nên đào bới vườn nhà em để tìm chăng?
- Không thì em cũng có thể đến đây mà.
- Nếu thế là mạo phạm không gian riêng tư của anh Evan rồi.
- Là Alicia thì anh sẽ không khó chịu đâu.
Nghe được lời ấy của Evan, tôi thấy có chút vui sướng. Tôi chợt có suy nghĩ là mình hơi đặc biệt chăng?
Ài ài, lại ảo tưởng rồi. Đúng là ở độ tuổi thiếu nữ có khác ha... Hahaha.
Và chúng tôi cứ ngồi nói chuyện với nhau mãi cho đến khi nghe thấy tiếng gọi tìm kiếm của hầu gái trưởng, cả hai liền lén lút trở về.
Trò chuyện cùng Đại hoàng tử đúng là thú vị. Có vẻ như anh ấy rất hiểu tâm lí phụ nữ hay sao đó mà tôi có cảm giác như bị nhìn thấu vậy. Không, ý tôi là được thấu hiểu đó. Chả trách vì sao lại có tin đồn anh ấy bị các tiểu thư đeo bám. Hừm, mong là tôi không lọt vào tầm ngắm của các tiểu thư đó ha.
Giờ cũng đã đến phải chào tạm biệt.
- Hôm nay có Alicia mà anh rất vui.
- Vâng, em cũng vậy. À, hãy lại đưa em tới chỗ đó vào lần sau nhé, anh Evan!
- Được, lần sau nhé.
Tạm biệt với Đại hoàng tử, tôi bước ra khỏi phòng.
- Lần sau à... _Một tiếng lẩm bẩm phát ra.
Qua khe cửa dần đóng lại, tôi đã nhìn thấy.
"Tại sao... anh Evan lại bày ra biểu cảm đó?"
Cạch.
Cánh cửa đóng lại, nhưng khuôn mặt ấy vẫn kẹt lại trong đầu tôi.
Là một đôi mắt sầu muộn và một nụ cười cay đắng.
___HẾT CHƯƠNG 16___
Alicia có cảm nghĩ như nào về các vị hoàng tử thế?
Với Evan: "Mặt trời?! Ấm áp, dịu dàng, hoà nhã. Tui mê những người kiểu vậy lắm."
Với Lucas: "Tên khốn. Ơ, cũng tốt bụng mà nhỉ??? KHÔNG, vẫn là tệ hại thôi."
Với Carsein: "Đúng là lửa* có khác, ở gần mà như muốn bỏng luôn. Tui không thể theo kịp thể lực của cậu ấy!"
*Lửa ý chỉ màu tóc đỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top