Arc 1 chương 15: Không muốn để em quen với đau đớn


- Thưa ngài công tước, theo như kết quả cuộc thử nghiệm, đúng là chúng ta có thể căn cứ vào thể trạng của con chim để phát hiện khí độc.

- Vậy là con bé đã nói đúng.

- Vâng, tiểu thư thật thông thái. Chúng ta có thể lấy việc này làm tiền đề cho các nghiên cứu về sự an toàn trong các hầm mỏ.

- Được, cứ thế mà làm.

Công tước ngồi nhâm nhi tách trà. Ông đang có vài chuyện cần suy nghĩ.

Vào khoảng đầu năm nay, con gái ông đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Điều này khiến người cha như ông mừng khôn xiết. Nhưng ông cũng rất đỗi lo lắng vì sự thay đổi đột ngột này.

Đã có rất nhiều chuyện xảy đến với Alicia. Thậm chí con bé còn suýt mất mạng.

Rồi một ngày, đứa con bé bỏng của ông đã đến và nói rằng mình là thánh nữ mới.

Chuyện thánh nữ xuất hiện là chuyện quan trọng tầm cỡ quốc gia. Một gia tộc sinh ra thánh nữ sẽ được nhận phúc ân không gì sánh bằng.

Nhưng đối với ông, đây chính là tin tệ nhất. Con gái ông còn chưa kịp trưởng thành, nếu việc con bé là thánh nữ bị tung ra, làm sao con bé có thể chịu nổi gánh nặng chứ?!

Vì vậy, ông tự phủ nhận lời của con gái mình. Ông tự nhủ rằng đó là sai sót của con gái.

Alicia CHẮC CHẮN đã SAI rồi!

Vậy mà trớ trêu thay, những lời con gái ông nói hoàn toàn khớp với các chi tiết trong bản ghi chép cổ xưa mà ông khó khăn lắm mới lấy được từ nhà thờ. Cả việc ma tộc thực chất chưa bị tiêu diệt cũng là sự thật.

Cho nên dù không muốn tin nhưng mọi lời con gái ông thốt ra đều là sự thật.

Cho đến khi Alicia tròn 16 tuổi, con bé sẽ phải đến thánh điện làm lễ cầu nguyện.

"Ta sẽ trì hoãn cho tới lúc đó."

Quay lại với chuyện hầm mỏ.

Chuyện chim hoàng yến thì đã được xác nhận. Chỉ là, ông không ngờ sách bách khoa động vật lại giúp ích như vậy.

Ông quyết định sẽ cho các trợ lí của mình đọc nhiều sách hơn từ bây giờ.

Cạch.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của ông là tiếng thở hổn hển của người quản gia.

- Có chuyện gì sao?

- Thưa ngài, Đại hoàng tử đã tới đây... trong tình trạng bị thương một bên vai.

- Sao?!

***

- Công nương, đừng chạy.

Vừa nghe tin của Đại hoàng tử, công nương của gia tộc Chevalier ôm cánh tay băng bó của mình chạy bước lớn đến căn phòng nơi người ấy đang ở.

Alicia nhìn đường hành lang có nhiều vệt máu, càng cảm thấy lo lắng hơn nên cô càng chạy nhanh hơn nữa. Tầm này là vấp ngã là cánh tay cô khỏi chữa nữa luôn. May sao, cô đã đến nơi mà không vấp phát nào.

Đại hoàng tử ngồi trên giường. Vết thương trên vai anh đang được các vị bác sĩ xúm lại để xử lí. Tuy là vậy, máu vẫn còn chảy rất nhiều.

Nhưng điều khiến Alicia phải đứng hình là biểu cảm điềm nhiên như không của Đại hoàng tử.

"Anh ấy không thấy đau sao?" _Cô tự hỏi.

Ngay cả cánh tay của cô lúc này đã ổn định, nhưng nhiều lúc nó vẫn nhói lên khi cô cử động. Chỉ vậy thôi đã khiến cô nhăn hết mặt mày lại vì đau. Thế mà vị hoàng tử có một vết chém trên vai đây lại không để lộ một chút dao động nào.

Cô không biết rằng, đau đối với Evan đã là chuyện thường ngày.

Lúc đầu, Evan cũng không chịu được đau. Nhưng chịu đựng đến một lúc đủ nhiều thì sẽ không còn cảm giác gì nữa. Bằng chứng ở đây là những vết sẹo khác trên lưng anh.

Đại hoàng tử có một thế lực ủng hộ đông đảo, nhưng bên cạnh đó, anh có một thế lực đối lập rất manh động. Vì tài năng vượt trội của Evan, phe phái đối lập cho rằng chỉ có giết chết anh mới có thể loại bỏ anh khỏi cuộc chiến vương quyền. Vậy nên bọn chúng liên tục gửi quân ám sát chuyên nghiệp đến.

Lần này cũng như bao lần, bọn chúng đợi khi Evan có lịch trình ở ngoài rồi tấn công. Tất nhiên, Evan và đội hộ vệ của anh không phải dạng thường, tiêu diệt tất cả lũ sát thủ. Chỉ là, lần này Evan đã chủ quan khi để một tên giả chết chém trúng. Tên đó bị giết ngay lập tức. Còn vết thương cũng khá sâu nên anh đành tá túc lại nhà công tước. Một là để xử lí vết thương cho nhanh chóng, hai cũng vì không muốn các em trai của anh phải lo lắng.

Tóm lại, đây là chuyện thường với Evan. Nhưng đối với vị công nương trước mặt có vẻ không đơn giản như thế.

Alicia đứng trước Evan, mặt mũi méo xẹo mếu máo.

- Rõ ràng là đau lắm mà...

- Chào buổi sáng, Alicia. Anh không sao. _ Evan đáp bằng một tông giọng vui vẻ thường ngày.

- Chúng tôi xin phép rời đi. _Các bác sĩ sau khi băng bó xong xin phép rời khỏi phòng.

- Alicia, đi nào, hãy để Đại hoàng tử nghỉ ngơi. _Công tước thúc giục Alicia.

- Không sao, ta muốn nói chuyện với em ấy một chút.

- Vậy, thần đi trước. _Công tước cũng rời khỏi phòng.

Căn phòng giờ chỉ còn lại Evan và Alicia.

Hình như không nhịn được nữa, vài giọt nước mắt lăn xuống má Alicia.

Thấy vậy, Evan cảm thấy sốt sắng.

- Alicia, sao em lại khóc?

- Hãy nói thật cho em biết, anh Evan cũng cảm thấy đau đúng không?

- Hoàn toàn không nè.

- Hơ... Không thể nào. Em dù chỉ đứt tay cũng thấy đau mà.

- Hửm? Khi quen rồi thì sẽ không đau nữa.

- Nói vậy càng chứng tỏ là anh đã chịu đau rất nhiều lần rồi. Em không thích thế.

- Em nói đúng, anh cũng không muốn Alicia quen với đau đớn đâu.

"Không phải, ý em là Evan cơ."

Nhìn nụ cười của Evan lúc nào cũng ấm áp, nhưng riêng lúc này, Alicia lại cảm thấy khó xử với nó.

"Sao lúc nào anh ấy cũng cười được thế nhỉ?"

Alicia chỉ đang cố lảng tránh việc Evan khi cười sẽ x100 vẻ đẹp thôi. Mà Alicia thì vốn yêu cái đẹp.

- Nhân tiện, xin lỗi vì không đến thăm bệnh em được.

- Anh Evan luôn bận rộn mà. Cũng không cần thiết phải tới thăm.

- Dù vậy, cánh tay của em có vẻ sẽ lâu khỏi nhỉ?

- Vai của anh cũng thế!

Alicia triệt đường đáp trả của Evan. Cô muốn để cho Evan nghỉ ngơi nên phải kết thúc cuộc tán gẫu này ở đây. Evan thì chưa muốn dừng lại nhưng Alicia đã ép buộc một cách nhẹ nhàng để anh nằm xuống giường.

- Anh hãy nghỉ ngơi một chút. U-um, nếu anh muốn, em sẽ làm một chút bánh...

- Em biết làm bánh sao?

Trong khoảng thời gian rảnh rỗi, Alicia thường lẻn xuống bếp đòi Lily dạy làm bánh. Trước đó cô cũng cho công tước phu nhân ăn thử những chiếc bánh quy cô làm. Đánh giá rất khả quan. Cô quyết định sẽ làm một ít tặng cho Evan.

- N-nhưng sẽ không ngon bằng đầu bếp hoàng gia đâu ạ.

- Được nhận quà của Alicia đã là một vinh dự lớn của anh rồi. Anh rất mong chờ đấy!

- Vậy... Em sẽ đi làm ngay. Trong lúc đó, anh hãy nghỉ ngơi đi ạ.

***

Vì Hoàng đế đã biết chuyện Evan bị thương nên một đội hộ vệ mới được cử đến để hộ tống Evan về lâu đài. Vậy nên, anh chưa thể thưởng thức món bánh của Alicia được. Tuy vậy, anh ấy tin rằng cô ấy sẽ sớm đến tiễn anh thôi.

- Hoàng tử...

- Đợi thêm một chút nữa đi.

Bịch bịch bịch.

- Đó, em ấy đến rồi kìa.

Từ phía cuối hành lang vọng đến tiếng chạy, đồng thời có cả tiếng hét.

- Công nương, người không được chạy!!!

Xoẹt...

Alicia kít phanh lại trước Evan. Một tay cô cầm túi bánh đưa lên.

- H-hãy thưởng thức và nêu cảm nghĩ nhé! Hộc hộc...

Evan vui vẻ nhận lấy túi bánh, đáp lại.

- Tiếc là không có thời gian để cùng nhau thưởng thức. Dù sao thì, cảm ơn em rất nhiều.

Evan xoa đầu Alicia. Điều này làm cô rất phấn khích và hưởng thụ.

Evan bước lên xe ngựa, không quên vẫy chào Alicia.

Hộ vệ thân cận của Evan ngồi đối diện không khỏi thắc mắc.

- Có phải điện hạ thích công nương không?

- Em ấy rất tốt bụng và hiền hoà. Đúng là ta thích em ấy.

- Nếu vậy sao điện hạ không xin phép bệ hạ ban hôn ước nhỉ?

- Công tước sẽ không đời nào chấp nhận chuyện đó đâu. Với lại, ta sẽ không ép buộc Alicia.

Nếu công nương Chevalier đính hôn với Đại hoàng tử, có nghĩa là gia tộc Chevalier công khai ủng hộ đại hoàng tử. Với cái này, Evan gần như nắm chắc vị trí ngai vàng. Quyền lực của gia tộc Chevalier rất lớn nên công tước luôn giữ vững thế trung lập và không tham gia bất kì phe phái nào. Mà dù không phải vậy, ông cũng không đời nào cho phép ai cướp đi con gái bé nhỏ của ông.

Alicia là một cô bé trong sáng. Evan không muốn đưa cô vào cuộc chiến quyền lực dơ bẩn này. Điều đó cũng khẳng định sự quan tâm của anh đối với Alicia.

- Điện hạ lúc nào cũng tốt bụng như vậy khiến thuộc hạ chúng tôi lo lắng không thôi.

Evan Carter, dù nhìn thấy ai gặp khó khăn cũng xả thân giúp đỡ, không màng thân phận. Nhìn vào cách cư xử của anh, nhiều người cũng nhận xét anh là người hiền lành và một số cho rằng nó không phù hợp với hình ảnh của một vị vua. Đó chỉ là nhận xét phiến diện, bởi trong các cuộc tranh luận, anh còn rất cương trực phản bác lại những điều chưa đúng, không hợp lí. Chính vì vậy, vị hoàng tử hoàn hảo là cách người ta nhắc đến anh.

Anh sẽ không làm gì trái với đạo đức của bản thân. Vậy nên hèn hạ lợi dụng Alicia để kiếm lợi cho bản thân, anh tuyệt đối không chấp nhận.

Evan mở gói bánh được thắt nơ cẩn thận, cắn lấy một miếng bánh quy do Alicia tự làm.

- Hừm, ngon đấy chứ.

- Vậy ạ, cho thần xin một miếng.

- Không được. Phải để dành chứ! Ta nên mua gì để đáp lễ Alicia đây nhỉ?

- Haiz... Tùy ngài thôi...

___HẾT CHƯƠNG 15___























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top