Arc 1 chương 1: Chuyển sinh đến thế giới khác, thật ra cũng không tệ lắm!

Một con nhỏ bình thường, hết sức mờ nhạt. Chẳng lúc nào cất tiếng, cũng chẳng muốn làm gì. Vậy nên, cô hầu như không bao giờ được ai quan tâm đến bao giờ.

Cô là một nữ sinh cuối cấp, tương lai trải dài phía trước nhưng trong thâm tâm cô lại luôn chán nản trước thực tại.

"Chán." _Cô cất tiếng thở dài.

Đợi đèn giao thông chuyển xanh, cô liền nhanh chân bước qua vạch kẻ trắng. Rõ là đèn xanh, nhưng cớ sao chiếc ô tô vẫn tăng tốc về phía trước?

- Ơ?

RẦMMM!!! Phải, quên không nói, vận xui của cô cũng được coi là cao. Cuộc đời cô cả ở trường, ở nhà hay ngoài đường toàn gặp phải những tai nạn oái oăm. Nhưng lần này có vẻ là nghiêm trọng nhất.

Máu cô chảy xuống vạch kẻ trắng. Cú đâm trực diện khiến cô dần mất đi ý thức. Cô cũng không kịp nói lời nào. Trước lúc hai mi mắt gần khép lại, tự dưng trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ.

"Đời mình đúng là nhạt hơn nước ốc. Không biết có được đầu thai không... "

"..."

"...Tàn nhẫn thật. Mình... thật sự... Không muốn chết thế này..."

[Thấy rồi!]

[Thấy rồi! Đứa trẻ của ta!]

***

Có một cảm giác dễ chịu. Giống như xung quanh được bao quanh bởi lông vậy. Mềm mềm... Mình thích mấy thứ mềm mềm hehe~

Ể? Khoan?

Ơ? Mình chết rồi mà nhỉ? Âm phủ à?
Không! Là thiên đường mới phải.

Trong lúc tôi hoang mang về tình hình hiện tại thì...

[Chào bé con!]

- Oái! _Tôi hốt hoảng kêu lên.

[Bé con đừng sợ, ta cũng không cố ý doạ con]

- Ui, giọng ai vang thế?

Chính xác là chuyện quái gì đang diễn ra vậy. Tôi chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ thấy màu đen thôi.

[E hèm, được rồi, chắc con hoảng hốt lắm. Ta là người bảo hộ của con.]

- Là sao cơ? Tôi không hiểu gì cả! Tối quá đi mất! _Tôi bắt đầu thấy sợ rồi đó.

[Tối? À tại con chưa mở mắt ra đó.]

Mở mắt? À phải rồi. Tôi chẳng biết mắt mình ở đâu nữa. Tôi cố mở mi mắt nặng trĩu ra. Ơ oái, chói! Đây là ánh sáng? Uwa, không thấy gì cả. Tôi nhắm tịt mắt lại rồi mở ra lần nữa.

- Hả?

Trần nhà sao lại có hoa văn đẹp thế. Tôi đang nằm trên một chiếc giường êm ái và rộng gấp 10 lần người tôi. Căn phòng được trang trí kì lạ và cổ kính? Nghĩ lại thì đúng là giống đồ cổ nhưng không phải. Tôi hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Nếu đây là thiên đường thì quá màu sắc rồi. Vì mấy thứ trang sức trên cái bàn trang điểm kia trông thật lấp lánh dưới ánh nắng dọi vào.

- Đây là đây thế. Và chủ nhân của giọng nói trong đâu tôi là ai?

[Con có thể coi ta là thần. Thần linh của thế giới này.]

Xin lỗi vì sự ngu dốt của tôi. Tôi chưa hiểu lắm.

[Đây là một thế giới khác với thế giới hiện đại trước kia của con. Ta đưa con đến đây, vào trong thân thể này. Con bây giờ đang có một cuộc sống khác, tên gọi khác, gia đình khác. Nói chung là từ giờ con sẽ sống ở đây.]

Chuyển sinh? Đây là một khái niệm quen thuộc trong mấy bộ truyện tranh và tiểu thuyết tôi hay đọc. Không ngờ chuyện này lại xảy ra với tôi. Tôi có chút sợ.

[Không sao, đừng sợ. Vì đã có ta ở đây trợ giúp con.]

- Tại sao chứ?

[Vì ngay từ đầu ta đã lạc mất con. Nên coi như là bù đắp. Được chứ?]

Sao cũng được. Trước hết, tôi muốn nhìn diện mạo của tôi. May mà gần đó có một cái gương. Tôi tiến đến. Và nhan sắc phản chiếu trong tấm gương ấy khiến tôi chết lặng trong vài phút.

-...C-Cái gì đây?

Trong tấm gương ấy phản chiếu một cô gái phải gọi là tuyệt tác. Mái tóc dài ngang lưng có màu trắng bạch kim lấp lánh tôn lên màu mắt tím như đá quý. Ngũ quan khuôn mặt sắc nét nhưng có vẻ dễ thương cuốn hút đến lạ. Thân hình cao ráo khúc nào ra khúc đấy. Nhìn chung thì cô gái này đúng là mỹ nhân. Và sốc hơn nữa là mỹ nhân này chính là tôi!

- M-mình đây á?

***

- Trời sáng rồi ạ, thưa tiểu thư. Hôm nay cô có một tiết học lịch sử đó ạ.

- À ừ...

Tôi ở đây được một tuần rồi. Hiện tại tôi đã tìm hiểu được kha khá thông tin. Cơ thể này ( tôi kiếp này ) có tên Alicia Mabell, 15 tuổi, là tiểu thư quyền quý nhà công tước Chevalier. Chi tiết tôi sẽ kể sau, nhưng nói chung là tôi ngậm thìa vàng rồi. Phải nói là hiện tại tôi thích ứng khá tốt. Nhìn chung thì ai cũng đối tốt với tôi hết. Đặc biệt là vợ chồng công tước.

Sáng ngày đầu tiên tôi đến đây. Lúc tôi đang cố gắng gọi người tới thì... Cạch. Rầm. Như thế đấy. Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ kị sĩ, bên hông có đeo kiếm xông vào phòng tôi. Tóc trắng, mắt đỏ giống tôi nên tôi đoán ông ấy là cha tôi. Còn phu nhân chạy vào sau có khuôn mặt giống tôi y đúc, nên hẳn đó là mẹ tôi rồi.

- Um... Chào buổi sáng, cha, mẹ...

Không, tôi không biết mấy cái phép tắc lễ nghi đâu. Aaaaa!

- Con gái, con thấy trong người thế nào? _Cha xoa đầu tôi. Ông mang một vẻ mặt lo lắng khiến tôi trong phút chốc nhớ về kiếp trước của mình.

Tôi im lặng. Dường như quên mất phải trả lời thế nào. Có một cảm giác rất lạ trong lòng.

- Dạ cha mẹ đừng lo lắng, con ổn ạ.

Cái thân xác này ốm yếu thật sự. Có vẻ tôi mới trải qua trận sốt. Minh chứng là tôi cảm thấy đau nhức và có chút đau đầu.

- Alicia, con không cần gắng sức. Mẹ sẽ cho giảm các tiết học lại.

- Ơ không cần đâu ạ. (Vì nếu thế thì mình sẽ hoàn toàn mù tịt thông tin về thế giới này mất.)

- Con yêu, cha mẹ chỉ mong con sống bình yên, nên con không cần chạy theo chuẩn mực của bọn họ đâu.

- Phải, cha không muốn con phải nối nghiệp gia tộc. Nhà ta có thằng nhóc Henry trở thành kị sĩ là đủ rồi. Con muốn gì ta đều cho con hết.

- Ơ?

Gia tộc Chevalier chỉ có 4 thành viên gồm vợ chồng công tước, tôi - con gái cả và em trai tôi - Henry. Một gia đình kì lạ. Nhỉ? Ở đây giống như thời Âu cổ ấy. Người đứng đầu là hoàng tộc do hoàng đế trị vì. Tiếp đến là quý tộc, phân thành các tước vị khác nhau sắp xếp từ bé đến lớn là Nam tước, Tử tước, Bá tước, Hầu tước, Công tước. Mà gia tộc Chevalier là gia tộc kị sĩ lâu đời có trọng trách là tấm khiên vững chắc bảo vệ đế quốc Carter. Tương đương với trọng trách lớn lao là quyền lực cũng to lớn không kém. Họ là gia tộc mà các quý tộc khác phải kiêng nể, kính trọng.

Tôi, công nương gia tộc công tước, oai to chẳng kém, đáng lẽ ra phải bồi dưỡng phẩm chất của một quý cô lại có thể ngồi không hay tung hoành ngang dọc tùy thích? Công tước và công tước phu nhân thật sự nuông chiều đứa con gái cả này quá rồi. Tôi không biết em trai Henry của tôi có được như vậy không nhưng dù sao cũng quá kì lạ so với các quý tộc khác rồi. ( Hay quý tộc ở đây đều vậy? )

Nhưng... Tình cảm của họ dành cho con cái khiến tôi thật ngưỡng mộ. Liệu tôi có thể nhận lấy tình cảm của họ không? Nhỡ họ thấy thất vọng vì tôi không phải con gái họ? Tôi có thể coi họ là người nhà thật sự của tôi? Những nghi hoặc cứ hiện lên khiến tôi thấy cay đắng. Sự thật là tôi muốn được yêu thương, như thế này, thêm nữa.

- Con gái?

- Con gái yêu của ta, sao con lại buồn rầu thế. _Công tước phu nhân ôm lấy tôi.

- Để cha mua bánh ngọt cho con nhé? _Công tước nắm tay tôi.

[Sao thế? Mau ôm lấy cha mẹ của nhóc đi chứ.] _Giọng nói quen thuộc này...

Được mà. Được mà nhỉ? Thần linh đã ban cho tôi một cuộc sống mới. Và tôi chính là Alicia. Vậy nên đây là đương nhiên.

- Cha à, mẹ à. Con muốn ôm hai người!

Cả cha lẫn mẹ đều nở nụ cười thật tươi. Họ ôm lấy tôi. Cái cảm giác ấm áp này thật quyến rũ, khiến tôi muốn chìm đắm mãi.

- A, sao mọi người lại ở đây cả thế?

- Henry!

Một bé trai có vóc dáng nhỏ nhắn ngó đầu vào phòng tôi. Người cậu nhóc dính đầy bùn đất, bên tay có cầm một cây kiếm gỗ. Vậy ra đây là em trai tôi.

- Chào em, Henry.

- Vâng! Chị ơi, em kiếm được nơ cho chị rồi này.

Cuộc sống của tôi từ giờ sẽ nhộn nhịp lắm đây. Cảm ơn nhé, thưa ngài.

[E hèm, miễn con vui là được!]

___HẾT CHƯƠNG 1___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top