Chap 11 : Hồn Khí

Ya~ Haru đây, bắt đài từ chap mới này mình sẽ đổi cách viết đôi tí, hi vọng là nó sẽ khiến câu chuyện thêm phần hấp dẫn hơn, giờ thì...bắt đầu nào~
------------------------------------------------------

Sau khi bọn họ bỏ đi

Haru lại được một đám người khác bu vào hò reo. Cảm thấy quá phiền phức nên Yuno dẫn cậu đến một nơi nào đó yên tĩnh hơn

Đè cậu ta ra rồi hỏi hàng trăm hàng tá câu hỏi, đa phần chúng đều là về sức khỏe của cậu, rồi vân vân và mây mây

Cứ như thế, 1 tiếng trôi qua nhanh chóng. Họ biết được nhờ tiếng chuông trường reo lên thất thanh...

-Chắc cũng đến lúc rồi...đi thôi~

Haru đứng dậy, đưa tay về phía Yuno

-Ưm -cô gật đầu

"Mặt cô ấy có vẻ đỏ, không phải sốt...đâu nhỉ?"

Cuối cùng họ cũng đến nơi, hiện tại họ đang đứng đối diện với lão hiệu trưởng đang làm một vẻ mặt chẳng mấy dễ chịu gì...

-Tôi nhận giải thưởng được chứ? Ngài-hiệu-trưởng-đáng-quý?~

Cậu nhấn mạnh từng câu trong khi cười khích lão ta. Tất nhiên, lão ta cũng cảm thấy nổi máu với điệu cười đó

-Được...ta dẫn trò đi

Trước khi quay người, lão ta nhìn thấy Yuno

-Em ấy....đi theo để làm gì vậy?

-Ummm....~

Cậu ngân nga

-Đi theo cho vui chăng?

Cậu cười tươi theo kiểu khinh bỉ, điệu cười này đủ để khiến ai nhìn vào cũng muốn đập cậu

"Lại để con nhỏ đó đi cùng......trời ạ!"

Cảm thấy cậu như biết được mọi thứ mà lão sẽ làm, khiến lão vô cùng bực bội

-Theo ta!

Lão ta ra lệnh

"Oh! Có vẻ như lão nóng rồi đấy~"

Cậu phấn khích

Cả 3 người đi xuống một cái hầm bí mật mà chỉ có lão ta mới mở được. Nơi đây có khá nhiều quang thạch, cho nên dù ở một nơi như tầng hầm đáng lẽ là "phải tối v*l" nhưng không gian xung quanh nơi đây không khác gì là ở ngoài trời

Mọi đồ đạc, vật phẩm đều được sắp xếp một cách gọn gàng ngăn nắp, dán tên đầy đủ

-Nói tên vật phẩm của trò, ta sẽ lấy

-Hmm...~

Cậu liếc mắt một vòng

"Cốt Long Ngọc~ .... Cốt Long Ngọc~"

-Oh~

Cậu để ý đến một thứ. Đó chính là một chiếc hộp gỗ màu đen trông vô cùng bình thường và nó cũng không được dán tên

-Cái đó là gì thế sen~sei~? -cậu nói trong khi chỉ vào nó

Lão ta đổ mồ hôi hột

-C-cái đấy...không có gì đặc biệt đâu...

-Nhưng tôi muốn biết nó-là-gì!

Từ phía sau Haru, Yuno lên tiếng

-Em cũng muốn biết nó là gì nữa~

Thấy vậy, lão ta thở dài một hơi rồi nói

-...Đó là cốt long ngọc, nó được thành chính trao tặng cho mỗi trường chính quy 1 viên---

Đó rõ ràng là vật mà Haru cần tìm, không nhầm lẫn vào đâu được "Cốt Long Ngọc"

-Tôi lấy nó -Haru cắt lời lão

-Nhưng trò không được làm thế...nó rất quý...

-Chà~ thầy vừa mới nói là nó không đáng quý mà~

-Đúng đúng~ -Yuno đồng tình với cậu

-Không không không, chắc chắn là trò đang nói láo rồi, ai mà có được cái yêu cầu dùng cốt long ngọc để đúc hồn khí lv1 cơ chứ?

Yuno nhìn lão bằng nửa con mắt lão...

"Chậc, nếu mà mình lật mặt thì Yuno sẽ đưa tên nhóc này đi như một nhân chứng rồi báo cho thành chủ, rồi chủ mình sẽ bị mất việc....m* nó công việc quan trọng hơn nó nhiều! Liều thôi"

Đang đổ mồ hôi như tắm, lão nuốt nước bọt

-Đ-được rồi, cầm lấy này

Lão ta mở phong ấn của chiếc hộp rồi đưa cho cậu

Cậu cầm lấy

-Ây dà, sao thế thưa thầy? Thầy bỏ tay ra em mới lấy được chứ~

"Mà...nhìn lão ta tội thật đấy chứ, nhưng mình éo quan tâm :)"

Giữ lại một hồi, lão ta cuối cùng cũng buông ra

-Oh cuối cùng thầy cũng chịu bỏ ra, cảm ơn thầy vì giải thưởng~ giờ thì bọn em xin phép

Họ bỏ đi, lão hiệu trưởng quỳ người xuống theo kiểu orz

-Cốt long ngọc của ta~~~~~

Sau đó, Yuno xin về nhà bởi vì nhiệt độ cơ thể cô đột ngột tăng

Ngay khi về đến nhà, Haru đột nhiên bị Yuno kéo vào phòng của cô, và tất nhiên là cô đã khóa cửa phòng lại

-Thả tôi ra!

-Không đâu

Cô thở mạnh, cùng với khuôn mặt đỏ hồng

"Này này, đừng nói với tôi là cô bị bệnh thật đấy nhá!?"

-Chị muốn "ở cùng" em "đêm nay"

Phớt lờ câu hỏi của cậu, cô tiếp tục nói trong khi cởi từng chiếc cúc áo ra

-Này này này này này, cái này không ổn đâu đấy!

Cậu thoát ra rồi lại bị Yuno kéo lại và ôm chặt, nói tóm gọn lại thì cậu đ*o thoát ra được

-Mấy ngày nay, em đi mất, làm chị....nh..ớ....em.....lắ..m~~~

Cô nói một cách chậm rãi rồi ngủ thiếp đi

Nhìn cô ngủ đi, cậu cười nhẹ rồi xoa đầu cô

-Xin lỗi...và cảm ơn cô, Yuno

-Ara ara~ xem ai đã về kìa, một con "thằn lằn nướng"~
*thằn lằn đen = thằn lằn bị nướng khét

Giật mình nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, cậu đáp

-Oi, cô chủ cô đang ngủ đấy! đừng làm tôi chết vì đau tim ngay trên giường của cô ấy chứ~

Cậu thở dài

-Còn nữa nhờ ơn cô không chỉ cách sử dụng tận tình, tôi mém tí là bị lũ sói mần rồi...

-Fufu, đáng tiếc quá nhỉ? Nhưng cậu vẫn nằm ở đây đấy thôi

Mio đưa tay che miệng mà cười, có vẻ như cô nàng đang vui bởi một việc gì đó....

"Cô ta cũng biết cười nữa à?" -cậu nghĩ

Sau đó lại đỏ mặt

"Lại còn đỏ mặt nữa?"

-U-um....tuy cơ thể ngươi bé nhưng không phải cái gì cũng bé nhỉ?

-Hả?

Thấy lạ, cậu cúi đầu xuống theo hướng mà Mio đang nhìn...

Đó chính là chiếc thắt lưng và quần của cậu đã bị nới lỏng ra và tụt xuống sau cơn vùng vẫy vừa nãy

-A haha~, bán nhân mà...cũng phải có cái khác người một tí chứ

Cậu nói trong khi kéo quần và thắt lưng lên

Hắng giọng chỉnh sửa lại biểu cảm, Mio tiếp tục nói

-Cậu hãy nằm ở đó cho đến khi cô chủ tỉnh giấc, nếu dám làm gì, tôi sẽ thanh lý "phần dư thừa" trên người cậu, hiểu chứ?

-Mơ đi, cô làm thế sao tôi sống được. Còn nữa, nhìn đi! Xem ai đang ở thế bị động này

-Tôi chỉ cảnh báo cậu thôi, hãy cậu hiểu và làm theo nếu cậu không muốn bị như vậy

Xong, cô ta lại biến mất...

-Rốt cuộc thì cách nào mà cô ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế nhỉ?~ -cậu tự hỏi

-Ưm....Ha..ru... ~~~

Yuno lăn người qua, ép bộ ngực của cô vào mặt cậu

"Mà...cái này cũng không đến nổi tệ~ có lẽ mình cũng nên chợp mắt một chút..."

Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận hết tinh hoa của "thiên đường" rồi thiếp đi

Cho đến lúc mặt trời dần lặn xuống, cuối cùng Haru cũng đã được thả tự do về phòng của chính mình

-Ngày mai lại đi học...cũng đã 3 ngày rồi...

Cậu đưa ngón tay có chiếc nhẫn ra

-Mah~ trước tiên xem mình có gì đã nào...

-...5 hắc hồn ngọc và 1 quyển vô thư, 1 bộ giáp đệm và cốt long ngọc, không tệ~

Cậu ngân nga một cách vui vẻ, rồi lấy ra 5 viên hồn ngọc kia...

-Yosh! Làm thôi

Rồi hấp thụ vào cơ thể

-Thông số-
Lv.18
PHYS : -D (3500 Dmg)
MAG : -D (3500 Dmg)
DEF : -D (2500 Def)

Hồn khí : ???

-Skills-
Đọc vị linh hồn (lv2)/Ném chuẩn (lv2)/ Wind dash (lv1)/ Enhance body (lv1)/ Lén lút (lv1)/ Ẩn thân (lv1)/ Nhận biết hiện diện (lv2)/ Khả năng săn mồi (lv2)/ Kháng dò xét

-Đặc Biệt-
[Toàn Thư Ma Pháp] (None level)
[T# ###g Huyết Th##g] (1/5)

-Lại bị lỗi nữa à?

Nhìn vào mục skill bị che mất với khuôn mặt chán chường, cậu thở dài

-Cứ tưởng rằng, sau lần kích hoạt đó, nó đã mở hoàn toàn chứ...nhưng rốt cục lại chỉ có 1 phần

Một chiếc bảng bất chợt hiện lên trong khi cậu đang nói

"Hồn khí đã đủ điều kiện để chế tạo, ngài có muốn tiến hành ngay bây giờ?
[] [Không]"

"Chế tạo hồn khí", nghe những thứ liên quan đến linh hồn là một việc nguy hiểm chắc chắn không nên làm một mình khi chưa có đủ hiểu biết về nói rồi

-Yuno nhờ nhiều rồi, Mio thì...chắc khổ đi

Haru đang suy nghĩ người có thể giúp mình lúc này

Hiện tại lúc này, sách cũng không thể giúp cậu được bởi vì thông tin của nó vẫn còn thiếu thốn

Một người có đủ kinh nghiệm và kiến thức...

-Ah!

Đúng vậy, đó chính là...

-Zeus

Cậu lập tức chọn ngay mục "không"

<<Ngưng khởi động quá trình đúc kết hồn khí>>

Giọng nói vang lên trong đầu cậu

-Trời sắp tối rồi, để mai vậy

Sáng hôm sau, cậu đi đến lớp như mọi khi. Nhưng lần này mọi ánh mắt hiếu kì đổ dồn vào cậu khiến cậu không thoải mái

-Là cậu ta?

-Không thể nào!

-Người đã đánh bại Bettho đến mức dấm đài?

-Ể, cái tên độc tài Bettho đó? Bởi thằng nhóc nhỏ con như thế?

Những người xung đều xì xầm to nhỏ với những người kế bên họ và chủ đề chính tất nhiên là cậu

Cậu muốn hét toát lên, nhưng lại nhớ nguyên nhân là do cậu chơi ngu thích khoe mẽ

"Chậc, rất may là có chiến lợi phẩm là nhờ trò khoe mẽ đó, nếu không thì mình đập đầu lâu rồi..." -cậu nổi nóng với bản thân mình

Suốt cả tiết học bị nhòm ngó, ngay cả cô giáo của cậu Lize cũng lâu lâu nhìn trộm cậu một cái, có vẻ như điều này sẽ còn diễn ra lâu dài

-Hah~

Cậu thở dài nao nán, nhìn ra ngoài cửa sổ

"Không biết Saiki sao rồi nhỉ?"

Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng cho đứa "đều là người hầu nhưng khác chủ" của mình
*câu nói trích từ câu : "cùng cha khác mẹ"

Chẳng mấy chốc, một buổi học cũng trôi qua. Cậu sử dụng [Wind Dash] chạy đi mất trước khi bị người khác tới hỏi thăm cậu như giờ giải lao. Múc tiêu chính là nhà thờ của Zeus

Lên thẳng tầng trên cùng bằng bậc thang ẩn, cậu gõ cửa

*cốc cốc*

-Zeus-san? Ông có đó không? Tôi có việc cần ông giúp đỡ

-Vào đi

Vẫn là một âm giọng trầm nhưng ấm áp, Zeus đáp lại

Cậu mở cửa vào

-Vậy việc cậu nhờ ta là...?

-À vâng, là về việc chế tạo hồn khí...

-Cậu đã lên lv15 trong vòng vài ngày? -ông ấy ngạc nhiên

"Vài ngày lên 10 level là ghê gớm lắm hả?" -cậu tự hỏi

-Có thể cho là vậy, ông có thể giúp tôi chứ?

-Được chứ, ta cũng đang khá là rảnh

-Được rồi, vậy nguyên liệu đây này

Cậu đặt viên ngọc và quyển sách lên bàn tạo âm thanh *lách cách*

-Cốt long ngọc!? Cho vũ khí lv1? Cậu có đùa ta không thế?

-Không hề - cậu lắc đầu

Nhìn lên xuống khuôn mặt của cậu và viên ngọc trên bàn một lúc, ông lấy lại sự bình tĩnh và nói tiếp

-...Được rồi, thứ cậu cần nhiều nhất chính là tinh thần của cậu, cậu cần phải bình tĩnh, nếu cảm thấy đã ổn, hãy hô "bắt đầu quá trình đúc kết", nếu xảy ra vấn đề gì ta sẽ giúp cậu

Cậu gật đầu

-Được rồi, tôi sẽ bắt đầu ngay nhé?

-Cứ việc

Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi nhằm lấy được sự bình tĩnh rồi chầm chậm mở mắt ra

-Bắt đầu quá trình đúc kết

<<Khởi động quá trình đúc kết, vùi lòng giữ nguyên liệu trên tay>>

Cậu cầm quyển vô thư và viên ngọc lên

-Hãy nhớ lấy, cậu cần phải bình tĩnh và tập trung

-Rõ rồi

<<Bắt đầu đúc kết>>

Ánh sáng bắt đầu bọc người cậu nhanh chóng

Nó trông hệt như mặt trăng vậy...vô cùng đẹp

Tiếp đó từ một quả cầu sáng hoàn toàn, một thứ ánh sáng đen đúa nào đó bắt đầu xâm chiếm ánh sáng trắng

Zeus ngạc nhiên tiếp tục nhìn quá trình ấy diễn ra

Nó chiếm dần dần, dần dần ánh sáng trắng rồi ngưng lại khi phần ánh sáng chỉ chiếm 2/5 quả cầu

Từ mặt trăng, chúng đã trở thành mặt trăng lưỡi liềm giữa bầu trời đêm đen tối

-.....

Zeus tiếp tục nhìn nó

Áp lực to lớn được phóng ra một cách bất ngờ không những thế nó lại vô cùng mạnh

Rất may rằng chỉ sau một lúc, áp lực biến mất

Phần mặt trăng lưỡi liềm và bầu trời đêm tách ra thành 2 thực thể khác nhau

-Song hồn khí!?

Ông thốt lên

Rồi chúng bắt đầu hình thành một món đồ nào đó

-Cái thứ mà chỉ có 4 trường hợp duy nhất nhưng chưa có lời chứng thực!? Cậu nhóc này...rốt cuộc là thứ gì?

Quá trình đúc kết diễn ra một cách thuận lợi mà không hề gặp khó khăn nào

Phần bầu trời đêm tạo thành một dạng năng lượng kì lạ nào đó mang trên mình màu đen sắc tím và phần mặt trăng tạo thành một quyển sách có hình thập tự ở phần bìa

Chúng tan biến dần dần thành một làn khói mờ ảo rồi bay thẳng vào người Haru

-...Phew, như vậy là kết thúc rồi hả?

Cậu thở phào một hơi, từ từ mở mắt

-Đúng vậy, cậu có cảm giác gì lạ không, như cảm thấy mệt chẳng hạn?

-Không hề

Cậu lắc đầu

"Không cảm thấy mệt? Kỳ lạ..."

Ông lại bất ngờ một lần nữa

-Đúng rồi, dường như hồn khí của tôi là quyển sách đúng không?

-Đúng thế, tại sao cậu lại biết?

-Tôi nghĩ rằng sách là thứ gắn bó với tôi nhất nên...

-Ra là vậy

-Nhưng...không phải hồn khí sẽ tạo ra vũ khí?

Cậu nghiêng đầu hỏi

-...Việc này ta có biết qua nhưng hiện ta có lẽ đã quên, ta sẽ tìm hiểu lại về nó...

Có vẻ như về việc này ông cũng không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng được

-Được rồi ta cần hỏi cậu một thứ, được không?

-Dĩ nhiên là được rồi

-Tốt, vậy cậu có thể kể cho ta biết, lí do khiến cậu nhảy 10 lv chỉ trong vài ngày được không?

-Ah! Nếu là về chuyện đó thì...

Cậu nhớ lại sự việc hôm đó và bắt đầu kể cho Zeus nghe :

Khi cậu đi vào khu rừng, dạo một vòng để tìm con mồi. Cậu bắt gặp một vài con sói...

Do cấp độ của chúng cao thất thường, nên cậu đã chạy và để chúng đuổi cậu sml rồi làm rơi chiếc nhẫn, cho dù là sói thì cũng đều cùng họ chó với nhau nên chúng tha chiếc nhẫn của cậu về tổ

Và tất nhiên cậu cũng phải đuổi theo bọn chúng. Cậu phải dành ra 1 ngày theo dõi, ngày 2 đi đánh lẻ từng con một

Giải quyết xong đám sói thì cậu cũng tìm được chiếc nhẫn. Nhưng nhưng con đầu đàn xuất hiện với lv24 và một vài con tùy tùng từ 13 - 18

Cậu cũng đã phản kháng lại vô cùng kịch liệt nhưng do số lượng quá đông nên cậu đã bị bọn nó hội đồng đến mức hấp hối...

Khi tưởng chừng như cậu sắp lìa đời. Đột nhiên một sức mạnh kì bí nào đó đã được kích hoạt, nó mạnh đến mức có thể chiếm cả quyền kiểm soát cơ thể của cậu khiến cậu mất đi ý thức

Cho đến lúc tỉnh lại, lũ chó đã lên bảng. Và chiến lợi phẩm là lv18, quyển vô thư và 5 viên hắc hồn ngọc

-Ta hiểu rồi...tóm lại là cậu không biết được điều gì xảy ra kế đó?

-Đúng vậy

"Thật ra mình tìm được 2 quyển hắc thư và vô thư. Cũng nhờ quyển hắc thư đó, tụi sói được buff mạnh kinh khủng..."

Cậu liếc mắt qua nơi khác và cười khổ cho bản thân mình

Cuối cùng, cậu nhờ sự giúp đỡ của Zeus về việc hồn khí là quyển sách, và ông cũng đã đồng ý...

-Vậy tôi sẽ quay lại vào hôm sau nữa, chào ông Zeus-san

-Ừm, nếu có phát hiện mới ta sẽ nói với cậu

-Vâng, tôi đi đây

Cậu đóng cửa rời khỏi điện thờ, tiếng bước chân từ bên ngoài nhỏ dần rồi biến mất

-Cậu nhóc đó...

Zeus hướng về phía cánh cửa đã biến mất với một ánh nhìn xa xăm
---------------------------------------------------------
Các bạn cảm thấy kiểu viết mới ntn? Có ổn không? Hãy để lại cảm nhận của mình nhé
Giờ thì, ciao~

P/s: mà mình nghĩ cách viết của mình vẫn không thay đổi nhiều cho lắm teehee~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top