Chap 17 - Zalgo

Chóng mặt quá , tôi ôm đầu . Đợi cơn đau dịu xuống , tôi mở mắt ra . Trước mắt tôi , là một căn phòng được sơn màu đỏ . Rất sang trọng , tôi đang nằm trên chiếc giường êm ái chiếc chăn là rất ấm có màu đỏ , còn tấm ga giường có hình bông hoa hồng  . Căn phòng này thật sự rất rộng , có cả tivi , bàn học , tủ đựng đồ , v.v ... Tôi ôm cổ , tên kia là ai . Tại sao phải đưa tôi đến nơi quái quỷ chết tiệt nào đây . Tôi chậm rãi tiến về phía cánh cửa , mở nó ra . Bây giờ có vẻ tôi đang ở trong một biệt thự quái quỷ nào đó thì phải ? . Ở đây có rất nhiều phòng , tôi cũng tò mò . Nên đi đến đâu có phòng , là tôi mở ra liền . 
- Tiểu thư !! 
Tôi quay đầu lại , đập vào mắt tôi . Là một cô gái lớn hơn tôi 3 4 tuổi thì phải . Chị ấy cao hơn tôi nửa cái đầu , đặc biệt mái tóc màu trắng xõa ngang vai . Đôi mắt màu tím đẹp như một viên pha lê tím . Chị ấy thật sự rất đặc biệt ? Chị ấy mặc một chiếc váy dành cho người hầu , làn da trắng và đôi môi của chị làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên . Nhưng , đôi chân của chị ấy không có giày nên lộ ra 2 bàn chân , đầy vết bỏng . Và bầm tím .
- Tiểu thư ơi !? - Chị ấy
Tôi nhìn vào đôi mắt pha lê của chị .
- Tiểu thư không nên ra ngoài , nếu không tôi sẽ bị đánh mất - Chị ấy mếu máo .
- Tại sao ? - Tôi
Chị ấy ấp úng .
Bỗng , một cái bóng đen xuất hiện bên chị ấy , dần dần hiện ra . Một con quỷ ?? Trông thật đáng sợ .
- Ồ con gái !! Con dậy rồi sao ? - Ông ta
C...con g ..ái ??? Không lẽ , ông ta là ... CHA CỦA TÔI !!! .
- Ông là ... - Tôi
- Ta là Zalgo , cha của con - Zalgo
Andrea chỉ nói tên của cha tôi , và tại sao tôi lại bị bỏ ở đây cùng với anh ta thôi . Chứ thật ra ! Tôi không hề biết hình dáng thực của ông ta ... Lại ghê tởm đến vậy .
- ÔNG KHÔNG PHẢI LÀ CHA TÔI !!!!!! - Tôi hét lên với đầy nỗi buồn .
Tôi ước , tôi chỉ là một người bình thường để không phải dính vào những chuyện đáng sợ và bất ngờ như vậy ! . Và người đã bỏ tôi , trong lúc tôi còn chưa biết đi , chưa biết mở mắt là ông ta . Và bây giờ thì sao ?? Thích bỏ thì bỏ , thích nhận thì nhận sao.  Ông không tôn trọng ý kiến của tôi ông già ạ !! . Và điều này ông nên biết : Tôi không có một người cha nào cả !! .
- Thôi nào !! Ta xin lỗi vì đã bỏ con . Những chuyện đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt , con cũng nên bỏ qua đi chứ !! Bây giờ con nhìn xem , chẳng phải sống với ta rất tốt sao ? Tất cả những gì con muốn , ta đều có thể cho con - Zalgo
Ông ta nghĩ những chuyện đó là nhỏ nhặt sao ? , tôi buồn . Tôi khóc một mình ai hiểu tôi ? Không ai hiểu cả . Cho tôi những thứ kia ư ? Nó có thể bù đắp lại vết thương ở trái tim tôi chứ ? Nó có hạnh phúc không ?? Không bao giờ . Tất cả mọi thứ trên thế giới này , tôi không cần . Đúng vậy , không cần một thứ gì cả !! . Tôi chỉ cần , một thứ vô hình nhưng lại làm người ta vui đó là hạnh phúc ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top