Chap 6
Trước khi Hạo Thiên và Tư Phong kịp để ý, chuông báo hết giờ chưa kịp ngắt tôi đã vội chạy ra khỏi lớp học cùng chiếc ba lô.
Hướng thẳng... tôi cứ chạy.... chạy .... và chạy...
Hộc... hộc... hộc...
Khi đã chạy đến mệt lửng, chân chạng vạng và ngã xuống...
Khó khăn lắm mới ngước nổi đầu lên, cảm giác nhói đau ở gáy lại vụt đến, đầu vẫn cố ngẩng lên, mắt gần như nhắm tịt lại dần mở ra, hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng. Trước mắt tôi là một khu nhà đổ nát, phần cảnh vật gần như đã bị cháy đen, chỉ còn lại cái khung sơ xác, cỏ rêu, nấm mốc ở khắp nơi,...
Mập mờ... mập mờ...
Dường như hình ảnh đó... hình ảnh... hình ảnh ngôi nhà khi còn nguyên vẹn đang dần hiện hữu trong tâm trí tôi...
Hình ảnh đó tuy trọn vẹn nhưng cũng không khác cái không khí ngột ngạt này chút nào... cũng u ám... cũng tối tăm... như tâm trạng tôi lúc này.
Trong tâm trí tôi, hình ảnh hiện lên lớn dần rồi tan biến, kéo theo là nhưng dòng kí ức ít ỏi, mờ nhạt. Tại sao? Những hình ảnh là gì? Tại sao tôi lại nghĩ đến nó?
----------------------------------------------------
- Bà ơi! Cháu có phải quỷ không bà? Tại sao các bạn không chơi với chau?
- Cháu à, cháu không phải quỷ, trách ông trời đã cho cháu sinh mạng nhưng lại không cho cháu cuộc sống bình thường mà thôi.
- Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với cháu như vậy? Tại sao chứ?
Nước mắt tôi trào dâng, hình ảnh mờ dần cùng với hình bóng người bà hiền hậu.
- Hãy cố gắng cứu lấy những người cháu yêu thương trước khi con quỷ trong cháu lại gào thét lần nữa...
Giọng nói trầm ấm của bà nhỏ dần, tan thành làn khói trắng bay lên không trung.
- Bà! Bà ơi! Bà đừng đi...
-----------------------------------------------
Tôi ngồi bật dậy khỏi giường, thở hổn hiển, tim đập dồn dập, mồ hôi lẫn nước mắt ứa ra ướt cả cổ áo. Vừa rồi là mơ sao? Tôi lắc lắc đầu, cố nhớ lại... Tôi đã nhìn thấy ngôi nhà đó.. nhưng không nhớ mình đã về bằng cách nào.
Haizzz.... Nhức đầu quá!
------------------------------------------
- Này! Trả lời đi chứ? Sao hôm qua cậu lại chạy vụt đi như vậy? Có chuyện gì à?
Tư Phong đạp xe chầm chầm bên cạnh tôi, tôi vẫn đi, dù nghe thấy nhưng cố lơ đi.
Cậu ta biết vậy đạp xe lên trước tôi rồi phanh lại, tôi buộc phải dừng chân.
- Sao cậu không trả lời câu hỏi của tôi vậy? Sao lại lơ tôi?
Tôi bước sang hướng khác đi nhưng bị Phong cầm tay ngăn lại
- Cậu biết cậu làm thế này khiến tôi rất khó chịu không?
Tôi nhìn lên
- Là cậu làm tôi khó chịu đấy! Đừng làm phiền tôi với mấy câu hỏi vớ vẩn đấy!
Tôi vung tay ra rồi bước đi nhanh, nhanh hơn, nhanh hơn nữa,... và tôi chạy thẳng vào lớp. Trời ơi! Tôi vừa nổi cáu với Tư Phong ư? Tại sao tôi lại gắt với cậu ấy như thế nhỉ?
-----------------------------------------
Bây giờ đã là giữa giờ tiết cuối cùng, còn một tiết nữa là đến giờ ăn chưa rồi. Tư Phong vẫn ngồi đó, bên cạnh tôi, im lặng... Hai chúng tôi như chẳng quen biết nhau. Hạo Thiên ngồi phía sau cũng im lặng quan sát.
Không khí gì thế này? Dù có quen với việc bị người khác xa lánh rồi nhưng tôi lại có cảm giác lạnh sống lưng. Tôi làm gì nên tội à?
Nói mới để í, từ khi dây phải chuyện này, tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Mà cũng phải thôi, có nhiều điều "mới lạ" nên tôi suy nghĩ là phải. Tư Phong nói tôi phải sống thật vui vẻ. Nhân dịp cậu ta đang giận tôi, thì... tôi có nên tỏ ra vui vẻ để làm cậu ấy bớt giận không nhỉ?
Đến giờ ăn chưa, tôi đang suy nghĩ xem có nên mở lời với Tư Phong không thì xung quanh bắt đầu bàn tán gì đó, Vân Diệp bước vào. Cô ta nghĩ đây là cái chợ chắc?
- Thiên Thiên a~! Anh ăn trưa cùng em nha?
Vân Diệp dùng giọng điệu... phải nói là ỏng ẻo hết mức có thể. Khác hẳn với lúc cô ta lên mặt với tôi.
Hạo Thiên còn chẳng thèm nhìn cô ta, quay ra bước đến chỗ tôi, không nói không rằng cầm tay tôi lôi đi. Nhưng Tư Phong cầm tay kia của tôi để Thiên không kéo tôi đi được:
- Không được động vào cô ấy!
- Tại sao không? - Hạo Thiên
- Tôi đã hẹn với cô ấy trước, nên giờ thuộc quyền sở hữu của tôi.
- Chẳng thuyết phục gì cả, ai bảo có hẹn thì tôi không thể động vào người cô ấy và không thể dẫn cô ấy đi?
Vân Diệp nhìn thấy vậy thì tức lắm, chạy đến chỗ Hạo Thiên
- Hạo Thiên, anh không cùng em ăn trưa mà đi với con nhỏ nhếch nhác này làm cái gì chứ? - Vân Diệp nói vẻ bức bối
- Chuyện này không liên quan đến cô, tôi làm gì là quyền của tôi.
Tôi vùng ra khỏi tay hai người họ, thét với giọng yếu ớt nhưng có lẽ là hết khả năng của tôi:
- Tôi không phải một món đồ vật gì cả, cho dù có không coi tôi là con người thì cũng đừng đá qua đá lại như thế chứ.
Nói rồi tôi chạy đi, khỏi mang ba lô, lại một lần nữa tôi chạy không rõ mục tiêu, giờ là đi đâu đây? hay tôi nên đi đâu đây?
Hộc.... hộc.... hộc....
Những tiếng thở dốc từng đợt từng đợt gõ vào không gian tĩnh lặng của một khu rừng nào đó... hay một quả đồi? Tôi không rõ nữa. Chạy một hồi lâu, chân tôi dường như đã rã rời, khụy xuống, đầu gối đập mạnh vào đám sỏi đá và cỏ dại nhưng chả còn cảm giác đau nữa rồi. Đầu tôi vẫn cứ cúi như thế. Mắt nhắm chặt, môi bặm lại, tai nghe tiếng rít của gió qua khe lá cây rậm rạp.
- Con muốn chạy trốn mãi như này hay sao?
- ...Dạ... không... Nhưng mà.... Nhưng phải làm sao... để đối mặt với người khác đây...? Con... con không còn lựa chọn nào khác ngoài... chạy trốn khỏi đó cả... Tất cả... tất cả... thật sự.... quá đỗi xa vời... cái cuộc sống ấy... một người bình thường... con còn chẳng thể trở thành một người bình thường... vậy... sao mà có thể.... - Giọng tôi yếu ớt, xen lẫn sự đau khổ là nước mắt chảy dài.
- Con là con người mà, đúng không?
Bấy giờ tôi mới thức tỉnh và biết rằng xunh quanh chẳng còn ai ngoài những thân cây ẩm ướt.
Vừa rồi là gì vậy? Tôi đã nằm mơ sao?
Chẳng biết tôi về đến nhà bằng cách nào. Ngồi bệt xuống đất. Hơi ẩm ở quần áo lan trên sàn nhà. Cảm giác lành lạnh thấm dần vào da thịt. Hơi tê. Tôi từ từ nhìn lên phía ngoài cửa sổ. Cảnh hoàng hôn đang buông dần, ánh sáng vàng cam yếu ớt hắt lên mặt tôi. Thời gian như trôi chậm lại, không khí xung quanh im lặng đến nghẹn thở. Mồ hôi lấm tấm từng hạt trên trán, chảy dài rồi rơi xuống sàn. Cứ thế, màn đêm ngập tràn căn phòng, ánh sao trời không đủ mạnh mẽ chiếu rọi nơi đây. Mọi cảm xúc như đông cứng lại. Màu u tối giống như cuộc đời tôi vậy, không thể cứu rỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top