Chap 5

- Nè!

Tư Phong chạy tới. Chúng tôi đang trên đường đến trường.

- Có quen ' chỗ ở mới' chưa? - Tư Phong trêu tôi.

- Chắc chưa... - Tôi trả lời

- A....ha ha ha.... umh... Tôi nhàm chán hay do cậu không thể cười nhỉ?

Tôi chẳng biết nói gì mà cũng không muốn nói.

- Hề... cười lên đi nè...lêu lêu...

Tư Phong làm đủ trò hề. Nào là làm mặt méo, thè lưỡi, nhảy lên dáng con ếch... nhưng thực sự thì tôi không thể cười nổi. Một nụ cười đối với tôi rất khó. Xin lỗi Tư Phong,cậu rất tốt nhưng tôi không thể cười được, tôi vô dụng quá đúng không?

- Tôi có nói với cậu chưa nhỉ? Bỏ hết quá khứ đen tối đi và sống một cuộc sống thoải mái đi, đừng dày vò mình nữa, những thứ làm ta đau thì vứt nó đi.

Tôi đứng lại để ngẩng đầu nhìn rõ hơn khuôn mặt điển trai của Phong. Nhưng cậu ta cứ vậy mà đi không ngoảnh lại.
Phải. Tôi là Dương Y Tâm được kể đến ở trên. Tôi kể lại vậy vì dường như Phong đã làm thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi đã từng rất mờ nhật nhưng nhờ cậu ấy, cuộc sống của tôi đã trở nên có màu sắc hơn. Mặc dù.... Mới quen nhau được 2 ngày thôi. Nhưng tôi sẽ luôn ghi nhớ cậu, Mạc Tư Phong.
Đang mải tưởng tượng thì tôi giật mình bởi một tiếng gọi khá quen.

- Nè! Cô học lớp nào vậy?

Phong dừng bước nhìn về phía phát ra tiếng nói làm người ta phải lạnh sống lưng ấy, tôi cũng nhìn theo.

Là Hạo Thiên.

- Sao? Mới vậy mà đã quên tôi rồi hả, Dương Y Tâm?

- Cậu là ....

- Đi thôi Y Tâm.

Tôi chưa kịp đáp lại lời của Hạo Thiên thì Tư Phong kéo tay tôi đi.

- Đồ trẻ con!

Dường như nghe thấy Thiên nói nhưng Phong không đáp lại mà kéo tôi đi một cách bướng bỉnh.

Vào đến lớp, chúng tôi bị chú ý, tôi nhận được nhiều ánh mắt phản cảm. Theo thói quen tôi cúi đầu nhưng hơi mỏi ở phần gáy nên không tự nhiên. Đột nhiên Tư Phong dừng lại, quay người bước ra phía sau tôi, dùng tay chỉnh lại cái đầu cứng ngắc của tôi thật nhẹ nhàng rồi đẩy tôi đi về chỗ ngồi, sau đó ngồi xuống.

Như vậy tôi càng bị mọi người lườm kinh hơn nữa.

- Trời ạ! Con nhỏ ấy đúng là cứng đầu mà...

- Nó tưởng mình hay lắm hả?

- Thôi nói đi. Không vạ lây đấy.

Két... uỳnh!

cánh cửa bị bật tung ra, thân cửa đập vào tường không thương tiếc, miếng kính mỏng manh tưởng như đã vỡ ra từng mảnh. Một dáng người nghênh ngang bước vào. Lớp học ồn ào bấy giờ bỗng im như tờ.

- H...Hạo...Thiên...

Cái tên ấy khiến tôi phải nhìn vào hắn.

Tại sao hắn lại ở đây?

Hạo Thiên đi đến chỗ tôi. Hết nhìn tôi lại quay ra nhìn Tư Phong. Nhưng cậu ta không thèm để ý. Thiên cũng biết vậy, nhếch mép cười rồi ngồi xuống bàn đối diện bàn tôi với Phong.

- Lớp trưởng. Không có ý thức quản sao? Đến cả học sinh vào nhầm lớp mà cũng không lên tiếng sao? Phải cho người đó biết phép tắc là thế nào chứ hả?

Tư Phong đứng bật dậy.

Lớp trưởng cả thấy lùng túng vì vốn cái tên Hạo Thiên không phải dạng nên đụng vào.

- Này cậu đang nói tôi ấy hả?

Hạo Thiên hơi khó chịu lườm Tư Phong.

- Tự suy diễn.

- Muốn văn vẻ cũng được thôi. Cậu nên nhớ, có những người không cần phép tắc nhá! Tôi là một trong số đó. Chẳng lẽ cậu 'thông minh' đến mức mà không biết tôi thế nào ư?

- ...

- Hừm... Trò trẻ con.

Đúng lúc đó, cô giáo bước vào lớp. Đó là.... cô Thẩm.

Cả lớp đứng dậy chào cô, trừ Hạo Thiên. Không những thế hắn còn có thái độ kinh thường. Cô Thẩm thấy vậy cô cho cả lớp ngồi xuống rồi bước đến trước mặt Hạo Thiên.

- Tránh ra! Bẩn mắt quá đi!

Trời ơi! Đó là lời của một học sinh dành cho cô giáo ư?

Cô Thẩm là một phụ nữ trẻ tuổi nhưng hơi thấp, đeo cập kính to đùng người gầy, khuôn mặt già trước tuổi của cô trông có vẻ nhiêm khắc. Có lẽ vì không thích cô nên hắn tỏ ra thái độ đó.

- Tư Hạo Thiên, tôi không cần biết cậu là con của ai, ra làm sao, nhưng đây là tiết học của tôi vậy nên cậu hãy tôn trọng giáo viên...

- Tại sao tôi phải làm vậy? Bà không biết bố mẹ tôi, tôi cũng không quan tâm, chỉ mong bà đừng đứng trước mặt tôi như vậy.

- Tư Hạo Thiên! Cậu quá đáng rồi đấy! - Tư Phong hét lên

Tôi giựt áo cậu ta.

- Em là Tư Phong? Cô mong em sẽ giữ bình tĩnh.

Cô Thẩm quay ra nói với Hạo Thiên:

- Là một giáo viên. Thật thất trách khi tôi không thể dạy dỗ nổi một học sinh như thế này. Tôi sẽ xin nhà trường cho chủ nghiệm lớp này để theo dõi sát sao cậu. Mong là cậu không tùy tiện 'thay' lớp.

- Được thôi nếu cô có thể.

-------------------------------------------------------

Reeng....

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Tôi theo chân Tư Phong ra khỏi lớp nhưng bị Hạo Thiên ngáng chân. Người tôi mất thăng bằng vào ngã vào người cậu ta.

- Á! Nhìn kìa, con nhỏ đó thật quá quắt mà. Hết dụ dỗ Tư Phong lại quay ra lấy lòng Hạo Thiên nữa chứ. Đúng là con nhỏ 'thần chết' mà. Phải đi bảo với Thẩm Vân Diệp mau.

Tôi đứng bật dậy, cúi gằm mặt.

- Chẳng hay ho gì đâu.

Hạo Thiên cất tiếng, nữ sinh sợ sệt, mặt xanh lét, người đảo đảo chạy đi.

Nói xong cậu ta quay ra nhìn Tư Phong đang nhìn với vẻ chẳng ưa nổi. Đứng dậy nhìn tôi, rồi bước đi. Đi qua Tư Phong, cậu cố tình huých vai, nói khe khẽ:

- Đồ công tử như cậu chắc không dám nhỉ?

Hắn bước đi, mất hút.

----------------

-....

Không khí căng thẳng đến phát sợ. Nhìn vẻ mặt hầm hầm của Tư Phong như muốn xé tan không khí là tôi lại thấy ớn lạnh.

- Xin l...

- Đừng nói gì cả.

Tôi cũng biết vậy. Bây giờ kể có xin lỗi thì cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi xúc từ thìa cơm cho vào miệng một cách chậm rãi.

Mọi người xung quanh cứ chỉ trỏ và nói gì đó. Vốn tôi cũng không muốn quan tâm nhưng có cái gì đó không ổn.

- Aha! Làm chuyện tày trời như vậy mà vẫn điềm tĩnh ghê nhỉ?

Một cô gái bước đến chỗ chúng tôi. Đó là một cô gái cực kì xinh đẹp. Nước da trắng mịn, khuôn hình cực kì cân đối, đôi môi đỏ hồng bóng nhẫy, mũi cao thanh tú, đôi mắt nâu óng ánh nhưng có vẻ hơi bức bối. Hình như cô ta nói tôi thì phải.

- Có hoàng tử đẹp mã như thế này mà còn động vào 'hàng' của tôi à? Chán sống rồi chắc.

- Này Thẩm Vân Diệp, tôi biết là cô đã nghe gì đó nhưng tốt hơn hết là cô nên hỏi bạn trai của cô thì hơn. Không biết cậu ta trả lời ra sao nhỉ?

- Bạn trai?... Nói hay lắm! Được thôi .

Nói rồi cô ta quay sang tôi bảo:

- Cô phải cảm ơn hắn đấy. Vụ này tôi coi như cho qua. Lần sau còn để tôi thấy cô qua lại với... Hạo Thiên của tôi thì cô liệu hồn.

- Hạo Thiên ư?

Thẩm Vân Điệp hứ một tiếng xong quay đi một cách kiêu ngạo.

----------

Hm................................ Tui lại dính vào điều gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top