Chap 3

Trời đổ mưa tầm tã. Y Tâm ngồi trên bệ đá dưới gốc cây bằng lăng tán rộng. Tóc và quần áo ẩm ướt hết cả.

- Về cùng chứ?

Tư Phong cầm ô đi đến. Cô không nói chỉ lắc đầu

- Mưa vậy khó mà tạnh. Cậu không về cùng tôi thì không có cơ hội nào khác đâu.

Nói xong cậu ngồi xuống bên cạnh Y Tâm, cô hơi nhích người ra xa.

- Tôi đã nói là... đừng bao giờ quan tâm tới tôi cơ mà. Cậu muốn gì ở tôi sao? - Y Tâm nói

- Vậy tại sao cậu cứ phải sống bên cạnh những lời đàm tiếu? Là người thì phải sống cho ra sống chứ? Sống mà cứ cúi đầu như thế này thì có nghĩa gì chứ? - Tư Phong hơi bức bối, cậu nói gần như hét toáng lên.

- Tôi sống chẳng có ý nghĩa gì nhưng tôi không thể chết. Nếu tôi được chết thì tốt quá rồi... Chẳng biết bao nhiêu lần tôi tìm đến cái chết, nhưng đâu có dễ thế. Tôi đã nhịn ăn nhịn uống cả trăm ngày nhưng nó chỉ làm tôi cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. thậm trí tôi còn cắt cổ tay, nhảy tự tử nhưng tất cả đều vô vọng. Tất cả không khiến tôi chết mà chỉ tổn hại thân xác thôi. Tôi phải làm sao bây giờ? Thế giới thật tàn nhẫn, ông trời lại chẳng tha cho tôi... Hu hu... tôi thật sự rất mệt mỏi... hu hu một con quỷ như tôi sao lại không thể chết cơ chứ? Tại sao?... Hu hu...

Y Tâm gào lên bằng giọng nói yếu ớt, khóc nhưng nước mắt không hề xuất hiện kẻ cả ở khóe mắt. Mưa rơi xuống càng xối xả hơn. Hiện giờ hai ánh mắt đang nhìn nhau.

- Nếu đã vậy thì tại sao không gào khóc cho số phận của mình một trận rồi sống tận hưởng cho riêng mình?

Y Tâm hơi bất ngờ về câu hỏi đó, cô nhìn Phong, ánh mắt biểu thị thứ gì đó đến chính cô còn không biết. Tư Phong nhìn thẳng vào tròng mắt của cô rồi cầm tay cô chạy. Hai người chạy đi trông mưa đến một bờ sông thì dừng lại, trời vẫn cứ mưa. Dòng sông cùng với những hạt mưa chảy thẳng về nơi cuối chân trời.

hộc... hộc...

- ... Nào... giờ thì hét to lên, khóc cho thỏa thích đi như vậy sẽ thỏa mái hơn...

- Aaaaaaaaaaaa......... Hu hu hu hu.......... Hu hu hu hu........

Y Tâm cố gắng hét to lên để có thể quên đi những thứ không đáng nhớ, bỏ đi những thứ không đáng có trong tâm hồn của mình.

Trời đã tạnh mưa, những cơn gió thổi thoáng qua khiến cho người ta có cảm giác thư thái. Hai bóng người ngồi bên cạnh bờ sông toàn thân ướt sũng. Những giọt nước còn ứ đọng trên mái tóc hai người từ từ chảy xuống.

- Tôi... vẫn luôn muốn hỏi... tại sao cậu lại đối sử tốt với tôi trong khi tất cả đều xa lánh tôi? - Y Tâm cất tiếng nói đã được gội rửa bởi cơn mưa vừa tạnh.

- ... Nói thế nào nhỉ? Vì tôi là người yêu cuộc sống thực tại và không ghét gì chăng?

chuyển ánh nhìn từ dòng sông về phía cô gái đang thao thao bất tuyệt cậu nói tiếp:

- Hay là vì tôi nhìn thấy một trái tim chứa đầy vết rạn nứt và dần yếu mềm. Tôi muốn cứu lấy trái tim đó.

Y Tâm nhìn cậu ánh mắt khó tả.

- ...Cảm ơn cậu... bạn của tôi...

-----------------

- Cảm ơn đã đưa tôi về.

- Chẳng phải tôi nói rồi sao? Đã là bạn bè thì việc gì phải khách sáo cơ chứ?

- Thôi tôi vào nhà đây...

- Chẳng lẽ không định mời tôi vào nhà sao?

Cạch

Hiện giờ hai người đang ở trong nhà của Y Tâm, một căn nhà một tầng khá rộng, mọi thứ rất tiện nghi nhưng nhìn như một cái nhà hoang. Mạng nhện chăng khắp nơi, bộ bát đĩa vẫn còn mới nguyên để trong thùng chưa lấy ra sử dụng lần nào, vài thứ đồ ăn liền trong thùng rác đã mốc meo từ bao giờ...

- Cậu ở đây sao? - Tư Phong hỏi, tay quơ qua lại đống mạng nhện dăng dài ngoằng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Y Tâm để ý đến ngôi nhà mình ở bao năm nay, cô cũng tỏ ra ngạc nhiên hệt như Tư Phong. Cậu ta nhìn điệu bộ của cô thì phì cười.

- Tự dưng muốn giúp cậu dọn nhà.

Y Tâm nhìn cậu, cậu nháy mắt tinh nghịch rồi chạy đi tìm vận dụng dọn nhà.

Cũng không tốn quá nhiều thời gian để hai người dọn nhà vì vốn nó đã rất gọn gàng rồi. Chưa đầy một tiếng sau căn nhà được ' gội rửa' sạch sẽ.

- Cuối cùng.... cũng ... xong.

Tư Phong hô toáng lên sau khi chống cái chổi lau nhà xuống nền, cậu nhìn Y Tâm rồi nhìn lại thành quả lao động của mình. Cuối cùng thì măt cậu dừng lại ở căn bếp nhỏ nhắn.

Nhịn đói nhiều ngày...

- Trong bếp có gì không để tôi nấu ăn trổ tài mừng 'nhà mới' nào......

Nói xong cậu chạy ngay vào bếp. Không như cậu mọng đợi, trong bếp chẳng có tý thức ăn nào ngoài vài gói mỳ tôm đã quá hạn.

- Có lẽ nên đi siêu thị một chuyến thôi.

Cậu hếch mắt rồi chạy ra cửa. cảm thấy cơ thể Y Tâm vẫn không di chuyển nên cậu dừng lại, quay đầu nhìn cô

- Cậu không đi sao?

Chưa để Y Tâm kịp nói gì thì cậu cầm tay cô toan kéo đi. Nhưng cô vẫn không có ý đi theo cậu. Tư Phong lại nhìn Y Tâm một lần nữa.

- Tôi... tôi không muốn đi.

Tư Phong đặt tay lên vai cô

- Nào... bạn của tôi ơi! đừng suy nghĩ điều gì khác ngoài việc sống để mình hạnh phúc chứ? Đi nào đi siêu thị thôi, ta cần nhiều đồ phải mua lắm.

Cuối cùng họ cũng ra khỏi nhà và đi tới siêu thị.

ở siêu thị ~

Loại tinh cầu này còn không được bán ở siêu thị thì ở đâu bán đây?

cộp cộp...

quả cầu nước trên tay chàng trai rơi xuống, cậu ta liền chạy theo để lượm lại. quả cầu lăn về phía chân của cô gái, đó là Y Tâm. Cô nhặt nó lên, hơi ngỡ ngàng. chưa kịp định thần thì nó bị Hạo Thiên cướp lại.

- Cái này...

- Cô là con bé ngã ở trước cổng hả?

-...

- Không nhất thiết phải nhìn tôi vậy chứ?

- Nhưng quả cầu đó...

- Là của cô hả?

Y Tâm gật đầu lia lịa

- Bằng chứng?

Hạo Thiên đưa tay ra trước mặt cô

im lặng chưa kéo dài 15 giây

- Đưa tôi bằng chứng chứng minh nó là của cô... nào - hắn hếch mắt

im lặng

- Không có hả? Vậy nó không phải của cô rồi.

- Không có bằng chứng chứng minh nó là của cô ấy không có nghĩa là nó không phải của cô ấy.

Tư Phong bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng. Hạo Thiên chuyển ánh mắt sang cậu bạn đi cùng Y Tâm rồi lại nhìn cô.

- Bạn trai?

- Không tôi không phải bạn trai cô ấy

- Tôi không có hỏi cậu.

Hạo Thiên lườm Tư Phong.

- Tên?

- Mạc Tư Phong.

- Tôi không có hỏi cậu.

Y Tâm ngơ ngác nhìn hai người nói chuyện rồi nhận ra Hạo Thiên đang nhìn mình nên nói ngay:

- Dương Y Tâm.

Hạo Thiên giơ quả cầu lên.

- Cái này của cô hả?

- Không phải anh nói... - Một lần nữa Tư Phong lên tiếng trả lời thay cho Y Tâm.

- Tôi đã bảo tôi không nói chuyện với cậu. Nãy giờ cậu không hiểu hả?

Tư Phong chau mày, khoan tay ngoảnh mặt lảng tránh ánh mắt tóe lửa của Hạo Thiên.

Hạo Thiên tiếp tục nhìn Y Tâm, cô khẽ gật đầu.

- Trả cho cô. đừng làm mất nữa, cô sẽ không có cơ hội tìm thấy nó một lần nữa đâu.

Cậu ta ném quả cầu về phía cô rồi bươc đi. Y Tâm gọi với lại:

- Tên anh là gì?

Hạo thiên quay mặt lại:

- Đến tôi cô còn không biết sao?

- Cậu ta tên...

- Hạo Thiên. Tư Hạo Thiên.

Tư Phong định chen lời nhưng Hạo thiên vẫn cao tay hơn. Hai người lườm nhau như gặp phải kỳ địch. Hạo Thiên bước thẳng.

Hạo Thiên à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top