Chap 5 Đại dương mê hoặc

- TẠI SAO CHỨ - Kuro hét lên trời, 2 hàng nước mắt đỏ cứ rơi trên mặt

Cậu dường như mất đi lý trí của mình, cậu cầm súng lên định giết hết tất cả dân làng ở đây mà đang trốn nhưng, chưa đi được xa thì tiếng khóc của Sora vang lên, cậu quay lại, con mắt cậu giờ đây đã chuyển sang màu đỏ hoàn toàn, cậu chạy lại ôm Sora, dỗ Sora, con bé đã tạm khóc, nhưng sau khi con bé hết khóc thì tức cả cây cối xung quanh cậu đã trở nên tươi tốt hơn, những ngọn gió được thổi từng ngọn cây được lung qua lung lại, các hoa đua nhau nở sắc rất đẹp, Kuro nằm xuống và cảm nhận cái sự tự nhiên mà cây cối đem tối, cậu nhìn Sora, con bé cười rất tươi và đưa tay lên mặt anh mình , cậu mỉm cười vui vẻ sau khi Sora vui trở lại.

- Cảm ơn em Sora không nhờ em chắc anh đã tàn sát cả nơi này rồi, anh sẽ để mất mẹ và Kiyoshi rồi không thể mất được em nữa - Kuro nói

Cậu ngồi dậy, tay cầm sợi dây chuyền của Kiyoshi, bé Sora bò lại tới anh mình, cậu ôm Sora vào lòng, con bé giật sợi dây chuyền để coi, sợi dây chuyền rất đẹp, nó được làm đá, được chạm khắc bằng tay nhưng đằng sau ấy được khắc chữ Kiyoshi, cậu lấy của mình ra đằng sau cái dây chuyền trăng khuyết bằng bá của 2 cậu đều có khắc chữ của mỗi người, cậu nhớ lại lời mẹ cậu nói.

- Các con hãy nhớ khi lớn lên mẹ sẽ cho dây chuyền hình trăng khuyết bằng đá rất trong nhưng màu đen, đều khắc tên của 2 con cả, mội khi một người biến thành ngọn lửa xanh, hãy giữ ngọn lửa không thì..... thôi mẹ không nói để con lớn rồi mẹ nói - Người mẹ nói

Cậu mới chợt nhớ ra, xong khi Kiyoshi chết thì cậu đã biến thành ngọn lửa xanh bay quanh người nhưng lúc đó cậu bị khống chế bởi sức mạnh bóng tối nên cậu không để tâm , giờ cậu không biết đâu ra người em đây, cậu nhớ lại xong rồi bế Sora.

- A....an...an..h - Sora nói

- Em nói được rồi à cỡ chừng tuổi những đứa trẻ còn chưa bik nói nữa - Kuro lấy làm lạ

Xong rồi cậu theo con đường mòn để tới đại dương, băng qua đại dương là cậu sẽ tới Hồng Môn, trên đường đi cậu gặp những người dân rất tốt, thấy cậu chăm sóc em gái mà mọi dân làng thấy thương cho cậu, ai cũng hỏi mẹ cậu đâu, nhưng cậu không trả lời, không có tý cảm xúc nào cả biểu hiện trên gương mặt cậu, mọi dân làng cũng hiểu nên không nói gì hết, trước khi họ cho cậu bánh, trái cây để cậu ăn khi tới bến thuyền rồi băng qua đại dương, họ nhìn cậu cũng tội nhưng trên vai cậu gánh một trách nhiệm rất lớn ngay cả cậu cũng không biết, đã được 2 ngày cậu đã ra khỏi ngôi làng bí ẩn, trên đường đi cậu cũng có hỏi những người dân về ngôi làng bí ẩn đấy nhưng không ai biết cả, họ chỉ biết mỗi tối thì lại có 1 đứa trẻ biến mất nhưng từ khi dân làng gặp cậu thì 2 ngày nay không còn bị mất tích trẻ con nữa, đã vậy những đứa trẻ bị mất tự động chạy về gia đình, sau khi dân làng nói với cậu, thì cậu nghĩ chắc đây là dân làng bắt cóc trẻ em làm việc đây.

- Cô cho con hỏi tại sao tụi nhỏ biết đường mà về nhà ? - Kuro thắc mắc

- Nếu cô nhớ không lầm, thì có 1 ngọn lửa xanh dẫn đường bọn trẻ về, sau đó lại ra gốc cây kia và từ từ biến mất - Dân làng nói

Cậu gật đầu cảm ơn, sau đó chạy lại ra chỗ gốc cây kia, đặt dây chuyền xuống mong em trai quay trở lại, nhưng gốc cây ấy đã bị phù phép và cho cậu thấy sau đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Sau khi cái ký ức ùa về cho cậu thấy cái lửa xanh ấy sau khi đem tụi nhóc gặp cha mẹ mình ngọn lửa xanh ấy định quay về nhưng nó bị hút vô cái cây đã được chỉ, đằng sau cái cây ấy có bóng dáng người phụ nữ, đó là Jinsoyun

- À rế, cậu nhóc bị chết rồi, đã lại thành 1 ngọn lửa xanh nữa, chắc nhóc đây cứu anh trai mình nhể, ta rất hâm mộ cái tình anh em của các  ngươi, nhưng ai tới trước thì người đó có trước - Jinsoyun bắt ngọn lửa xanh ấy và biến mất

Cậu đang trách bản thân mình, tại sao ngay lúc đó không níu kéo em mình lại, Sora thấy anh mình buồn nên đặt tay lên mặt Kuro.

- Anh ơi, đừng buồn nữa - Sora nói

- Em nói được rồi à, sao hay vậy - Kuro hốt hoảng

Xong rồi bé Sora không dám nói nữa vì ngại, bé đỏ mặt vì Kuro ẫm, xong rồi Kuro để xuống con bé tự động đi, nên Kuro cũng thắc mắc, sao ở tuổi này mà con bé có thể đi như bình thường được, sau khi tạm biệm dân làng 2 anh em cùng nhau ra bến cảng, họ xin cho đi nhờ tới Hồng Môn, ngư dân nhìn họ cũng tội nên cho họ nên cho họ đi cùng. Đang đi nhìn dòng biển nó rất mê hoặc người, không thể miêu tả hết vể đẹp của nó được nhưng dòng biển ấy lại ngân nga tiếng hát, rất hay rất trong, không ai cưỡng nỗi giọng hát ấy, sau rồi Kuro bị giọng hát ấy quyến rũ từ từ bước ra mạn thuyền, Sora thấy thế chạy theo anh mình.

- Anh ơi tỉnh dậy đi, đừng để nó dụ anh, anh hai nghe em nói nè - Sora vừa nói vừa chạy theo anh mình

Nhưng Kuro không nghe, sau đó cậu bị 1 nàng tiên cá lôi xuống dòng biển ấy, Sora hốt hoảng chạy ra kéo áo anh, vì Sora còn bé nên sức con bé không bằng 1 người lớn nên con bé biết điều nên buông ra.

- ANH HAI - Sora nói  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top