Chap 2 Khu rừng ác mộng
Sau khi 3 anh em nhận được thư, lập tức lên đường tới Hồng Môn, nhưng con đường tới Hồng Môn không thể dễ dàng tý nào, nào là vượt qua 2 khu rừng, 1 đại dương bao la không biết điểm dừng ở đâu, con đường tới khó rất khó khăn nhưng muốn mình trở nên mạnh mẽ khi gặp khó khăn và có thể những người ở đó có thể giúp 3 anh em này để tìm được mẹ và cha. Khu rừng mà 3 anh em chúng ta đi có mang tên là khu rừng ác mộng, tại sao nó được đặt tên như vậy, bởi vì những bước vào khu rừng này đều phải đối mặt cái ác mộng của mình như vậy mới có thể vượt qua khu rừng đó.
- Anh, em đã từng nghe qua khu rừng này rồi, nhưng không biết em có thể vượt qua không, nhưng đối với anh thì em tin chắc là sẽ qua được, vì anh không bao giờ có ác mộng nào cả- Kiyoshi nói
- Anh thì có đấy nhưng do em không biết thôi, đừng chần chờ nữa, sẽ chậm thời gian của chúng ta đó - Kuro nói và bước tới khu rừng đó không ngần ngại gì
Sau khi 3 anh em bước vào khu rừng đó, nhưng không may Kuro lạc mất Kiyoshi, anh chạy đi tìm khắp nơi nhưng không thấy, còn Kiyoshi thì đang bị một cái cây quấn quanh người để tìm chìm vào giấc ngủ say để đối mặt với nỗi sợ của mình.
- Mẹ ơi, là mẹ thật sao, mẹ đợi con với đừng đi, còn một chút thôi con nắm được tay mẹ - Kiyoshi vừa khóc, vừa chạy để níu mẹ lại
Nhưng khi Kiyoshi đang đối mặt với nỗi sợ đó thì Kuro anh cũng đang bị một cái cây quấn chặt quanh mình, còn Sora thì được Kuro làm một cái vòng bảo vệ nên em không bị gì cả, nhưng anh không thể để cái cây ấy quấn vào mình được, nên anh lấy một con dao nhỏ ra đã được thủ bên trong người để cứa cái cành cây ấy, khi cành cây bị đứt thì cái phần cây bị đứt ấy liền chuyển sang thành một cái cây bình thường chứa không phải màu tím như bây giờ, anh cảm thấy rất lạ, bỗng dây chuyền của anh phát sáng lên, anh lấy ra và dây chuyền ấy tự động bay lên không trung và chỉ đường cho anh tìm Kiyoshi.
- Mẹ đừng chạy nữa con sắp được nắm tay mẹ rồi- Kiyoshi hớt hải chạy theo mẹ mình
- Mày không phải con tao, con tao chỉ có Kuro với Sora thôi, mày quá vô dụng khi để anh mày lo cho mày và mày cũng im lặng khi tao hy sinh cho chúng mày chạy thoát, đi chết đi đồ con quỷ - Linh hồn hung dữ mang theo hình mẹ của Kiyoshi
- Sao mẹ lại nói con như vậy, con muốn lên tiếng nhưng không tài nào dám nói, con sợ bị mọi người chê cười, chỉ trách, con biết con không được giống anh mình nhưng sao mẹ lại phải nói những lời lẽ mạnh như vậy, con sẽ thay đổi, con vì mọi người sẽ thay đổi- Kiyoshi vừa nói, vừa khóc, 2 hàng nước mắt cứ chảy không tài nào ngừng được
- Muộn rồi, mày thay đổi thì sẽ được gì nữa, một thứ như mày có lẽ là nên đi chết đi - Linh hồn ấy quay lại, trong tay cầm một con dao chạy tới để giết Kiyoshi
- Em trai cố lên, anh sẽ cứu được em đừng lo, cho dù các cây này cho em gặp ác mộng như thế nào thì đừng để cảm xúc lấn chiếm tới em, cứ bình tĩnh mà em có thể giải quyết được đừng lo lắng gì cả, em càng sợ nó càng lấn tới và có thể lấy luôn linh hồn của em - Kuro nói và đang tìm mọi cách để giải cứu Kiyoshi
Khi nghe được giọng anh trai mình vàg lên để cỗ vũ tinh thần cho cậu, thì ngay lập tức cậu liền lau cái mặt đàng tràn đầy nước mắt của mình, khi con quỷ chạy tới chỗ cậu, cậu liền né sang 1 bên và đưa chân ra để gạt chân linh hồn hung dữ ấy.
- Thật không ngờ người dám lấy hình ảnh của mẹ ta, mà đem đi đe dọa rồi sao đó định lấy linh hồn ta, ta cũng ngu ngốc lắm mới tin ngươi là mẹ - Kiyoshi nói và mắt của anh đỏ lên
- Chỉ mới cách đó mới dụ được ngươi, thằng anh trai ngươi cũng khôn khéo lắm chứ, lấy dao cưa ngọc cây, còn ngươi thì sao nào, chỉ biết đứng đứng đó thôi à nào chống lại ta để thoát khỏi nơi này nào - Linh hồn ấy lại quay lại và lao tới Kiyoshi
Nhưng thật không may linh hồn ấy bị Kiyoshi đâm một nhá chí mạng vào tim và linh hồn ấy gục xuống, nhưng tay vẫn còn nắm 1 gốc áo của Kiyoshi.
- Ngươi đợi đấy, không phải ta lấy linh hồn ngươi thì cũng sẽ có kẻ khác khao khát muốn chiếm đạt linh hồn ngươi và anh trai ngươi, nên hãy đợi đó đi - Linh hồn nói xong thì liền tan biến vào trong không khí
Kiyoshi bừng tỉnh và vui mừng khi mình đã thoát ra cái ác mộng ấy, cậu quay sang thì người anh trai của mình rất lo lắng cho anh, sợ anh bị gì thì anh lại cô đơn lại mất thêm 1 người thân trong gia đình.
- Anh, linh hồn của chúng ta có gì đặc biệt mà tụi quỷ kia trong ác mộng mà em thấy đều khao khát mong muốn có nó vậy - Kiyoshi hỏi
- Anh không rành lắm nhưng sao đôi mắt em lại chuyển sang màu đỏ thế, có chuyện gì xảy ra với em à - Kuro lo lắng hỏi
- Trong lúc em chiến đấu với linh hồn ấy, thì đã có 1 luồng sức mạnh tràn vào cơ thể em và đôi mắt liền chuyển sang màu đỏ - Kiyoshi nói
- Mẹ giấu chúng ta quá nhiều thứ rồi, nhưng hiện tại trước mắt anh em mình cùng thoát ra khu rừng nãy đã - Kuro nói
Nói xong 3 anh em đi ra khỏi rừng, nhưng có một bóng mờ hiện rõ lên đó là hình dạng của 1 người phụ nữ.
- Ây da các ngươi thoát ra được rồi à, thế ta cứ nghĩ các người không thể vượt qua được, những người đi qua đây đều phải bỏ mạng sống của mình nhưng các ngươi lại có thể vượt qua được, quá khen cho các ngươi đấy - Người phụ nữ nói
- Ngươi là ai, sao biết anh em ta sẽ đi qua khu rừng này - Kuro và Kiyoshi cùng nói
- Từ từ các ngươi sẽ biết, thôi ta có việc đi đây - Người phụ nữ ấy liền biến mất
Kuro vs Kiyoshi chưa kịp lên tiếng thì người phụ nữ đã biến mất, sau đó cả 3 anh em cùng xuất phát lên đường tới khu rừng thứ 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top