Hồi 1 Chương 4: Sức mạnh mang tên quỷ vương
"Ta sẽ sử dụng ngươi để hoàn thành kế hoạch của ta với thế giới này, để một lần nữa thế giới này sẽ chiêm ngưỡng thứ sức mạnh hủy diệt đó một lần nữa."
"Hả?"
Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn thắc mắc trong sự ngỡ ngàng.
"Ta sẽ huấn luyện ngươi từ giờ cho đến lúc cuộc thi bắt đầu"
"Quá muộn rồi, trong một tháng là không đủ để phát triển đâu, với khả năng của chị ta thì có mơ ta cũng chẳng đuổi được"
"Mấy tên nhóc các ngươi phát triển nhanh lắm"
Nói rồi, hắn ta tạo ra một bản sao của chị tôi dưới dạng ảo ảnh.
"Hả, cái-"
"Dù có là linh hồn cũng không có nghĩa các tuyệt kỹ của ta biến mất"
"Đừng lo lắng, ảo ảnh không thể gây sát thương cho ngươi dưới dạng vật lý được, nhưng hoàn toàn có thể phá vỡ tinh thần ngươi nếu ngươi không đánh nghiêm túc đấy"
Nói rồi, ảo ảnh của chị tôi lao đến.
"Úi!!"
Tôi ngay lập tức né sang một bên.
"Suýt thì tiê-"
Chưa nói xong, chị ta đã lao đến và xiên tôi như xiên chả, né còn chẳng kịp.
"Từ từ đã!!"
Tên ma vương nhìn tôi với ánh mắt thất vọng.
"Sau cùng con của đại anh hùng cũng chỉ đến thế thôi sao?"
"Ta đã nói là đừng gọi ta với cái biệt danh đấy!!"
Tôi quay lại và phản công, nhưng tất cả đều vô ích, chị ta quá nhanh.
Thanh kiếm ảo ảnh chém xuyên tinh thần tôi, khiến tôi gục xuống.
"Quả nhiên, dù có là hàng giả... Ta vẫn không thể thắng được chị ấy..."
Tôi gục xuống và dần mất đi ý thức, Leona thấy tôi nằm ngoài sân nhà nên đã bế tôi về phòng và chăm sóc tôi suốt nửa ngày bất tỉnh.
Tôi tỉnh dậy, mơ màng, nhìn xung quanh.
"Nhìn gì vậy, ta không thể tin được ngươi bất tỉnh nửa ngày trước một chiêu của ta đấy"
"Ta vẫn sống à?"
"Nếu ngươi chết chỉ vì thế thì đấy là do ngươi quá yếu"
Tôi nghe thấy tiếng cửa mở.
"Cậu chủ, ngài tỉnh rồi! Rốt cục có chuyện gì mà làm ngài bất tỉnh ở khu luyện tập"
"Cho dù cuộc thi sắp đến nhưng ngài đừng cố quá như vậy chứ, cho dù ngài đạt hạng nào thì ngài thì tôi vẫn luôn tự hào mà."
"Không. Ta quyết tâm rồi. Ta chắc chắn sẽ chiến thắng cuộc thi này"
"Cậu chủ..."
Xong Leona ký đầu tôi phát
"Nhưng dù vậy cũng đừng liều mạng quá... Ngài làm tôi lo lắm có biết không"
Tôi chỉ mỉm cười
"Không sao đâu Leona, em quyết sẽ không phụ lòng chị."
Tên quỷ vương chỉ ngồi thở dài
"Tán gẫu xong chưa tên nhóc, ngươi còn phải luyện tập nhiều đấy, ta sẽ dạy cho ngươi một tuyệt kĩ khi ta sẵn sàng"
"Nhưng ta bắt đầu thích cái sự quyết tâm của ngươi rồi đấy"
Nói xong, tôi cùng hắn chuẩn bị ra ngoài khu luyện tập.
"Sẵn sàng chưa, lần này ta sẽ không nương tay nữa đâu"
"Tới đi, lão già"
Ông ta tiếp tục mô phỏng chị tôi qua ảo ảnh, vẫn tốc độ ấy, vẫn sức mạnh áp đảo ấy, chị ta lao thẳng đến tôi.
"Không có lần thứ hai đâu !"
Tôi né sang một bên và phản công, chuyển động của hai bên càng lúc càng nhanh, tôi cảm thấy chân tay mình sắp rụng rời ra với tốc độ này rồi.
"Hây aaa"
Tôi nhảy lên và trảm xuống, nhưng chị ta vẫn đỡ được , chị ta phản công lại và chém đôi tinh thần tôi làm hai.
Nhưng lần này thì khác, tôi vẫn cố lấy lại tỉnh táo và phản công.
"Khá lắm nhóc" - Tên quỷ vương lắm chuyện nào đó
Sau một hồi đấu trí, tôi vẫn thua cuộc trước chị ta.
"Đừng nản chí chứ tên ngốc, ngươi không thể thắng với lần một lần hai đâu"
"Ngươi có quá nhiều động tác thừa, nếu ngươi chỉ cần rút gọn nó lại thì ngươi sẽ có thể đánh bại chị ta. Sau đấy, ta sẽ dạy cho ngươi một tuyệt kĩ của ta"
"Nhưng nếu ngươi không làm được, thì coi như mắt ta nhìn nhầm người rồi, ngươi sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi cái bóng của cha ngươi và chị gái ngươi"
Tôi tiếp tục đứng lên.
"Lắm mồm quá đấy ông già"
"Tiếp tục trận đấu đi và đừng nói nữa"
"Khá lắm, ta thích khí thế này đấy"
Và sau đấy cuộc đấu tập vẫn tiếp diễn.
***
Tôi luyện tập liên tục suốt ngày qua ngày, suốt 2 tuần liên tục.
Tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng để đánh bại chị ấy trong hôm nay.
"Đến đi, tên ma vương chết dẫm"
"Đã bảo là đừng gọi ta như vậy rồi mà"
Ảo ảnh của chị tôi xuất hiện và lao đến, tôi bắt đầu né những đường kiếm ấy, tôi cảm giác như tôi bắt đầu quen dần với lối đánh của chị ta vậy.
Tôi hoàn toàn ngang trình với chị ta bây giờ, không. Tôi có thể khẳng định rằng tôi hoàn toàn có thể thắng được chị ấy.
"Hâyyyy"
Tôi chém đôi chị ta ra, ảo ảnh biến mất.
"Ta thắng rồi...?"
"Khá lắm nhóc con, nhưng đừng vội mừng, đừng nghĩ rằng chị ngươi vẫn sẽ dậm chân tại chỗ trong 2 tuần ngươi luyện tập."
"Đó cũng là lý do ta sẽ dạy cho ngươi một tuyệt kỹ của hắc ma pháp mà ta sử dụng để hủy diệt thành phố này"
"Nhưng trước tiên, ngươi phải qua được bài kiểm tra của ta đã, lần này ngươi sẽ trực tiếp đánh nhau với ta."
"Hãy cho ta thấy sức mạnh của ngươi đi nào!"
Hắn ta lao đến và chém bay đầu tôi
Chỉ là tưởng tượng sao...? Nhưng thế vẫn là quá nhanh rồi.!
"Sao vậy nhóc, sốc quá à, thể hiện hết sức đi chứ"
"Nếu ta mà còn cơ thể thật thì ngươi bay đầu lâu rồi nhóc con"
"Khốn khiếp!"
"Thức thứ nhất trong bản tình ca sấm chớp: Thunder Strike!!"
"Cái tên gì nghe chán òm"
Tôi giáng một đòn sét xuống hắn. Chắc chắn đòn đó đủ để làm tê liệt và mù tạm thời với một người bình thường.
Ngay lúc này!
"Thức thứ ba trong bản giao hưởng của đất!"
"Earth Grab!"
Mặt đất xung quanh hắn bắt đầu vỡ nát và trói chặt hắn lại.
Thời cơ đã đến rồi!
"Ice age: absolute zero"
"Độ không tuyệt đối là một kĩ năng ta đã học trộm được từ những trận đấu của cha ta, đây là một kỹ năng đến cả thời gian còn có thể ngưng lại trong một không gian nhất định."
"Kết hợp hoàn hảo đấy, đòn đánh thứ nhất là tiền đề để sử dụng đòn đánh phía sau. Ta ghi nhận ngươi rồi."
"Thế nên ta cũng nên đáp lại bằng một phần sức mạnh chứ nhỉ?"
"Soul stab"
Hắn ta tung ra một nhát chém xuyên tim tôi. Ý thức tôi mơ hồ và bất tỉnh.
"Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai"
-- Hết chương 4 . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top