Hồi 1 Chương 1: Quá khứ và hiện tại
...
Năm 243, một cuộc chiến đã nổ ra giữa hai chủng tộc người và quỷ. Lãnh đạo của loài người là anh hùng Okada Yoshihiro cùng 6 vị anh hùng khác đã đối đầu với quỷ vương đời thứ 3.
Cuộc chiến kéo dài suốt 0 năm và đã đi đến hồi kết, và dĩ nhiên, loài người đã chiến thắng trước loài quỷ.
Ngày X Tháng X Năm 244 . . . Quỷ vương đã chết dưới thanh kiếm của vị anh hùng, tàn quân của quân đoàn quỷ đã rút lui về ở ẩn.
Vị anh hùng của chúng ta đã được chọn để làm vua của để quốc này.Anh đã cưới một người con gái và đã hạ sinh một cô công chúa và một cậu hoàng tử.
Họ đặt tên cho cô công chúa là Shiro Yoshihiro, và cậu hoàng tử là Toda Yoshihiro
. . .
• 16 năm sau
-Tại một buổi đấu kiếm giữa công chúa và hoàng tử tại học viện
"Ối!"
Chàng hoàng tử của chúng ta đã bị cô công chúa đánh hạ trong một cú trước sự ngỡ ngàng của các học viên.
"Kết thúc rồi" - Shiro đáp
"Ồ! Đáng ngạc nhiên thật!!!" - Các học viên khác đầy trầm trồ
"Công chúa Shiro lại thắng hoàng tử nữa!"
"Đúng là con gái của đại anh hùng Okada"
"Chẳng bù cho đứa con trai của ngài ấy, không có kĩ năng gì nổi bật như công chúa" - các học viên thì thầm với nhau
Lại nữa, lại là mấy câu như này, cậu luôn cảm thấy mệt mỏi khi bị ví von với người cha của mình. Cậu chỉ muốn được mọi người công nhận thực lực của bản thân.
Shiro đưa tay ra và nói
"Em có tiến bộ hơn đó, nhưng em cần học cách kiểm soát năng lực của em hơn"
"Cảm ơn công chúa"
"Cách mà em đa lễ làm chị phát ớn. Cho dù chúng ta không ở trong thành nhưng em cũng không cần lễ nghi đến như vậy, dù gì cũng là chị em trong gia đình mà"
Toda tặc lưỡi và không nói gì thêm
"Dù sao thì em cũng nên nhớ"
"Đừng để một anh hùng như cha phải thất vọng nhé!"
Toda sững sờ khi nghe những lời nói ấy, cậu chẳng thể nào có thể giữ được bình tĩnh khi đến người trong gia đình cũng ví cậu với người cha của mình.
Cậu chỉ lẳng lặng bỏ đi ra khu tập luyện
"Thật phiền phức!!"
Cậu vừa nói vừa trút giận lên con hình nộm ở trước mặt
"Tại sao ai cũng bàn tán về tôi!! Tại sao không một ai công nhận năng lực của tôi!!"
Dù là con của đại anh hùng nhưng toii chẳng có gì nổi trội. Bản thân tôi luôn thua công chúa ở mọi mặt.
Ở học viện, tôi chỉ luôn xếp hạng hai, tại sao chứ,so với công chúa , dù có cố gắng là bao thì cũng chẳng bằng.
Tình cờ hay, cậu nghe thấy lời bàn tán về bản thân mình ở gần đó.
"Cậu biết gì không, các người con của các vị anh khác đều rất tuyệt vời, vậy mà cậu ta không có đặc điểm gì nổi trội cả, thậm chí còn thua cả công chúa"
"Đúng vậy, quả là một tên phế vậ-"
"Thứ lỗi!" - Toda trực tiếp cắt ngang lời hai người họ với vẻ mặt tức giận
"Xin lỗi khi khiến hai anh phải thấy cảnh xấu hổ như vậy"
Hai người kia bối rối
"Dạ không có gì đâu, do công chúa cũng quá mạnh mà, ngài chỉ cần cố gắng thôi"
"Đúng vậy ạ, cha ngài 18 tuổi đánh bại ma vương kìa!"
"Sau khi tốt nghiệp hãy trở thành một vị anh hùng nhé, cố gắng lên"
Toàn những lời động viên xáo rỗng, những lời an ủi chỉ để lấy lệ khiến tôi phát bực.
"Chính xác! Vậy nên hãy giúp con của ta nhé hai người"
Hai người kia ngoảnh lại
"Đ-Đức vua!Ngài làm gì ở đây vậy"
Hả, sao ông ta lại ở đây, bình thường luôn bận rộn cơ mà.
"Ta nghe nói con vừa thua công chúa nhỉ, không sao, tầm tuổi con ta thua bạn thua bè suốt, mỗi tội họ không phải con gái thôi"
Đúng vậy, thằng cha khốn khiếp này chính là cha tôi. Tôi luôn tự thắc mắc tại sao tôi lại sinh ra là con của một vị anh hùng thay vì là con của một gia đình bình thường cơ chứ.
"Thời nay là do bọn con không được trải nghiệm thực tế nên kinh nghiệm ít ỏi cũng phải thôi, chứ như cha hồi trướ-"
Tôi liền cắt ngang lời của ông
"Cha!!"
"Nếu cha thực sự dạy kiếm cho con từ ban đầu thì con sẽ-"
Ổng nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và cười đểu tôi
"Xin lỗi, ta bận lắm"
"Cứ học ở đây rồi con tự khá lên thôi"
Tôi không kìm nén được cơn giận trong tim nữa. . .
"Đủ rồi!!!"
"Hạng 2 thì làm sao chứ, sao con bắt buộc phải lên được hạng nhất cơ chứ!"
"Bộ cha nghĩ lên hạng hai này dễ lắm à! Chả nhẽ phải lên hạng top mới được thừa nhận!?"
"Con không cần sự thương hại hay lời động viên vớ vẩn!"
"Đến phát chán!"
Nói xong, tôi liền bỏ đi và mặc kệ lời cha tôi nói sau đó.
Tôi đi một mạch thẳng về lâu đài
"Em về rồi đây"
"Vâng, mừng cậu chủ về nhà!"
Đây là leona, cũng là người hầu thân cận nhất, cô ấy đã chăm tôi từ khi tôi còn bé.
"Đáng ra giờ này cậu phải ở học viện chứ, lại có chuyện gì bận lòng cậu chủ à?"
"Em mệt quá nên muốn về sớm thôi"
"Chắc là cậu lại thua công chúa à"
"Đừng nản vội chứ"
"Không hẳn ạ!"
Chị ấy luôn quan tâm đến tôi, tôi thậm chí nhìn chị ấy như một gia đình hơn là một người hầu.
"Em chỉ phát mệt khi mọi người đặt quá nhiều kì vọng vào em"
"Tại sao ai cũng so sánh với em như "con trai anh hùng vậy" , bộ em phải có nghĩa vụ gì nữa sao! Thậm chí điểm số của em còn cách biệt so với toàn bộ học viên còn lại!"
"Đúng là mọi người kì vọng nhiều hơn ở cậu chủ, hồi xưa cha cậu cũng vất vả và trải qua khoảng thời gian khó khăn ở học viện, nên đạt được nhiều thành tích xuất sắc, nên mọi người càng hi vọng nhiều ở cậu"
"Thế nên cậu rất quan trọng với họ, không phải sao?"
Chị ấy thật biết phải an ủi tôi ra sao nhỉ...
"Thôi, chị đi làm bữa tối đây, em nghỉ ngơi đi nhé!"
Giọng chị thật ấm áp, đúng là chỉ có chị mới có thể làm em bình tĩnh được.
Tôi bắt đầu bước vào lâu đài,dọc hành lang, tôi bỗng thấy bóng tối dường như bao phủ nơi này.
"Cái quái!"
Tôi chợt nhận ra đây là cánh cửa mà cha tôi luôn bảo tôi cách xa, nhưng tại sao nhỉ, nếu cả thế giới hoà bình thì làm gì còn thế lực nào có thể làm hại ta nữa.
Tôi mặc kệ và mở cánh cửa, nó có một đường đi dẫn xuống dưới của toà lâu đài.
Càng đi, mọi thứ càng tối dần, tôi bắt đầu phải thắp sáng bằng một ngọn lửa để soi đường. Cảnh tượng thật cũ kĩ như đã lâu lắm rồi chưa ai lau dọn vậy.
Tôi đã đi đến hết con đường, hiện ra một cánh cửa đang bị phong ấn. Kì lạ hay, không biết do phong ấn đã yếu đu mà ngay lập tức đã biến mất sau khi tôi chạm vào.
Cánh cửa từ từ mở ra, tôi nhìn thấy một thanh kiếm đang được cắm trên một tảng đá.
"Không phải đây là thánh kiếm trong sách sao!"
Đây chính là thánh kiếm mà được ghi chép lại là được dùng để đánh bại quỷ vương, nhưng tại sao nó lại ở nơi như này? Chẳng nhẽ thanh kiếm mà cha luôn mang theo là giả.
Tôi bán tính bán nghi tiến gần hơn, càng ngày tôi càng thấy xung quanh lạnh lẽo.
Tôi chạm vào thanh kiếm, với ý định rút nó lên. Nhưng một sự cố đã xảy ra. . .
"Không, không thể nào!?"
Thanh kiếm vỡ vụn và tan biến. . .
--Hết Chương 1 . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top