Chương 2: Thành phố và người lạ
Trước khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, Đức Minh tới chào tất cả mọi người, cậu trích ra số tiền thưởng nho nhỏ lúc làm việc giúp hiệu trưởng dùng để mua ít bánh kẹo tới cho mọi người. Cậu đi thăm từng căn phòng một, đi hết hành lang tới khu nấu ăn chào cô đầu bếp ngày nào cũng nấu những món chon cho cậu, chào bác lao công luôn giúp cho sân trại trẻ luôn sạch sẽ, ghé thăm từng lớp mẫu giáo nhìn mấy em nhỏ đang đọc chữ,...
Trại trẻ mồ côi Hạnh Phúc là nơi có rất nhiều kỷ niệm với cậu, nó chính là gia đình, là mái trường, là khu vui chơi của cậu, tuy rằng không phải là người nơi đây nhưng cũng là đứa trẻ được nơi đây nuôi dưỡng thành người. Quyết định rời đi của Đức Minh là một quyết định rất khó, cậu phải rời xa khỏi vòng tay bảo vệ của hiệu trưởng, rời xa những người bạn, những đứa em cùng chung sống nơi đây. Nhưng mãi dựa vào sự viện trợ của trại trẻ thì cũng vẫn chỉ là một người sống nương nhờ mà thôi, Đức Minh cậu muốn một cuộc sống không phải sống nương tựa vào bất cứ ai cả, muốn được giúp đỡ báo ơn cho hiệu trưởng đã nuôi dưỡng cậu.
Bước ra khỏi cổng của trại trẻ Hạnh Phúc Đức Minh ngoảnh lại nhìn nó lần nữa, lưu luyến ánh mắt của mọi người nhìn cậu, ai cũng chúc cậu có một chuyến đi vui vẻ, có những trải nghiệm đáng nhớ,...
"Anh ơi, thỉnh thoảng về thăm tụi em nha!" Một bé gái lanh chanh hô lên nói.
Đức Minh mỉm cười gật đầu rồi rời đi. Đây là lần thứ hai cậu đi xe lửa, lần đầu là cùng với hiệu trưởng lên thành phố làm thủ tục nhận nhận nuôi một đứa trẻ cho một hộ gia đình, vì gia đình đó có người khuyết tật không tiện đi lại nên hiệu trưởng đã đích thân tới nói chuyện. Còn lần này là cậu đi một mình, một mình lên thành phố mà không có ai đi chỉ dẫn cho cậu.
Giống như một đứa trẻ đi lạc cứ đứng ngẩn ngơ ở bến xe Khang Dã(bến xe ở trung tâm thành phố). Đức Minh không biết mình nên đi đâu, cậu nhìn dòng người tấp nập đi đi lại lại trước mắt người thì nói chuyện với bạn bè, người thì gọi điện thoại nói chuyện, người thì cúi mặt bấm tách tách gì đó trên điện thoại,... Thật đông đúc nhưng họ lại không phải người thân quen của mình.
Đức Minh vừa kéo vali ra được vài bước thì có một người thanh niên trẻ tay săm hình đen kín, miệng còn ngậm một điếu thuốc lá đi tới gần cậu hỏi:
"Này em trai có muốn đi xe ôm không, anh lấy giá rẻ cho." Người thanh niên kia hỏi.
Đức Minh còn chưa kịp trả lời vì bất ngờ thì người kia đã dành lấy chiếc vali của cậu kéo đi. Đức Minh thấy người kia hành động lỗ mãng thì hoảng lên chạy theo kéo lại nói:
"Vali của tôi mà, tôi có nói đi với anh đâu sao anh lại lấy hành lí của tôi?"
Người thanh niên săm trổ kia quay lại nhìn cậu một cái rồi nói:
"Hừ... chả phải không rả lời tức là đồng ý còn gì? Chú em tính chơi anh đấy à?"
Khuôn mặt của người kia bỗng chốc trở nên dữ tợn, lời nói còn có tính đe dọa đối phương khiến cho Đức Minh cảm thấy lạnh hết sống lưng và cậu cũng hiểu ra một điều là cậu đang bị người ta gài bẫy rồi. Lúc trước đi cùng hiệu trưởng lên thành phố ngài ấy có bảo phải cẩn thận với mấy tên xe ôm ở bến xe, nếu gặp thì phải tránh thật xa ra không được đi của bọn chúng nếu không chúng sẽ lột sạch tiền của mình. Đức Minh nhớ lại lời của hiệu trưởng thì trở nên u sầu trách bản thân sao không để ý một chút, bây giờ chui vào bẫy của họ rồi thì làm sao bây giờ, chả nhẽ mất sạch tiền ngay khi mới đặt chân lên thành phố sao?
Dường như người thanh niên kia biết được suy nghĩ của Đức Minh, hắn ta nhìn cậu chằm chằm còn nhíu mày đen lại sau đó hắn hít một hơi thuốc thở ra làn khói trắng vào mặt cậu. Đức Minh tái mét mặt mày sợ hãi nhìn hắn miệng lắp bắp tính nói gì mà không nói được.
"Không phải người ở đây?" Đột nhiên người thanh niên săm trổ kia hỏi.
"Đún... đúng ạ" Đức Minh bập bẹ nói.
"Hừm..."
Thấy người kia chỉ hắng giọng một cái còn quan sát xung quanh không biết có ý định gì với mình, Đức Minh cảnh giác cao hơn với người kia, bước lùi lại hai bước tay ôm lấy balo nhỏ trước ngực. Dù sao thì nếu có bị cướp thì cũng chỉ mất cái vali thôi, bên trong chả có gì quan trọng cả, đồ quan trọng này ở hết trong cái balo nhỏ này rồi. Bây giờ mình chạy trước thì chăng không sao đâu nhỉ? Đức Minh suy nghĩ một hồi rồi liếc nhìn hai bên xem bên nào nhiều người hơn thì sẽ chạy vào bên đó thì người kia sẽ không thể bắt lại bắt nạt được.
"Mới lên thành phố chắc chưa tìm được trọ? Nếu không chê thì anh dẫn chú em đi tìm nhà trọ, giá sinh viên luôn." Người thanh niên kia lấy điếu thuốc ra khỏi miệng nói.
Hắn nhìn Đức Minh bây giờ đã lùi xa hắn vài bước thì nhếch miệng cười, sau đó hắn hất mặt lên hỏi Đức Minh:
"Sao hả? Sợ anh sẽ cướp tiền chú sao? Ha ha"
"Thế thì anh phải trả vali lại cho tôi đi, hơn nữa anh cứ nhìn xung quanh làm gì, trông như một tên có ý định xấu vậy." Đức Minh cảnh giác nhìn người kia nói.
"Ha ha ha ha ha."
Hắn cười vang to tới nỗi người xung quanh nhìn họ chằm chằm như mấy người thần kinh.
"Thật không ngờ chú em thú vị thật đấy. Suy nghĩ nhiều rồi, anh đây đâu thiếu vài đồng tiền lẻ của chú em. Thế rồi sao có đi hay không?" Hắn lại hút điếu thuốc rồi hỏi lại.
Đức Minh đắn đo không biết có nên tin người này hay không? Nhỡ đâu họ chỉ giả vờ nhiệt tình với mình thì sao, nghe nói trên thành phố nhiều trộm cướp hơn cả ở nông thôn nữa.
"Dạ thôi tôi cảm ơn anh, tôi có người quen ở gần đây không cần tìm trọ."Đức Minh nói.
Sau đó cậu chụp lại cái vali của mình kéo đi mất, bỏ lại người thanh niên kia ngơ ngác nhìn rồi hắn cười rống lên.
"Ha ha ha"
"Thiệt tình mình trông giống mấy thằng côn đồ lắm hả?" Người thanh niên kia lẩm bẩm tự hỏi chính mình.
Đức Minh đi được một đoạn xa xa cậu quay đầu lại xác nhận xem người kia có có đi theo mình hay không. Thực ra lúc nãy cậu nói dối, làm gì có người thân nào ở thành phố, đến nhà còn chưa tìm được mà ở nữa. Đức Minh lại một lần nữa rơi vào u sầu, liệu lúc nãy cậu nghe lời người kia thì có phải bây giờ không phải mất công đi tìm nhà như thế này không?
Hơn nữa mình lại không quen thuộc nơi này, cho dù bị lừa một xíu thì chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Đức Minh thở dài thườn thượt, thôi thì coi như vận xui đi, đi tìm một nhà nghỉ rồi ngủ tạm qua vài hôm sau đó tìm được nhà rồi thì chuyển ra. Đang mải mê suy nghĩ tính toán thì chuông điện thoại kêu lên, Đức Minh nhìn màn hình thì thấy hiện tên hiệu trưởng Minh Phương cậu liền bắt máy.
"Alo ạ, con chào hiệu trưởng?"
"Ò Minh à, con tới nơi chưa? " Hiệu trưởng hỏi.
"Dạ con vừa tới bến xe được một lúc ạ, giờ con đang đi tìm nhà nghỉ ở tạm vài hôm rồi tìm nhà trọ sau ạ." Đức Minh nói.
"Ừ, Con đi đâu cũng phải giữ giấy tờ tuỳ thân với tiền nong cẩn thận nha, tránh để kẻ xấu lợi dụng mình. Bây giờ chưa hiểu nõ về rơi đó thì tuyệt đối không được tin tưởng ai cả biết chưa?" Hiệu trưởng dặn dò nói.
"Dạ con nhớ rồi hiệu trưởng." Đức Minh ngoan ngoãn đáp.
"Tìm trọ thì ta sẽ giúp con tìm thêm cho, cứ ở tạm nhà nghỉ hai hôm đi nha. Có gì khó khăn phải gọi ngay cho ta đấy, không được giấu ta đâu." Hiệu trưởng nói.
"Dạ con biết rồi ạ, thôi con cúp máy nha con tới cửa nhà nghi rồi."
Đức Minh cúp máy đứng nhìn toà nhà nghỉ phía trước mặt. Nhà nghỉ L - nơi giúp bạn có những giấc mơ đẹp, Đức Minh nhìn bảng tên mà phì cười, sau đó kéo vali đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top