Chương 70
Làm thủ tục nhận nuôi xong xuôi, công an hướng dẫn ra phường để khai sinh cho bé.
Pháp ôm con ngồi ghế chờ, trong lòng vừa háo hức vừa lo lắng.
Dương thì đứng đi tới đi lui, nhẩm nghĩ cái tên.
– Anh tính đặt tên gì cho con vậy?
Pháp ngẩng lên hỏi, ánh mắt chờ mong.
Dương khoanh tay, chậm rãi:
– Anh nghĩ... đặt tên nó là Trần Minh Quân. Nghe mạnh mẽ, khí phách. Sau này lớn lên có chí làm trai, có bản lĩnh đứng vững.
Pháp trố mắt.
– Trời đất ơi, mới đỏ hỏn mà anh tính cho nó ra trận hay gì? Em thấy... nên đặt tên gì đó hiền hiền, dễ thương, kiểu như Nhật Minh hay Khải An. Như vậy mới nhẹ nhàng.
– Hiền quá thì sau này bị ăn hiếp. Phải mạnh mẽ mới bảo vệ được bản thân."
Dương nghiêm mặt.
– Không chịu! Em muốn nó có cái tên êm tai, nghe là thấy may mắn!
Pháp giậm chân, ôm bé sát vào ngực.
Hai người bắt đầu cãi nhau lầm rầm ngay tại ghế chờ.
Pháp bĩu môi, quay lưng.
– Anh lúc nào cũng áp đặt. Con em cũng có quyền đặt tên chứ bộ!
Dương xoa trán.
– Con mình, không phải con riêng của ai. Thôi, vậy chơi công bằng ,tù tì quyết định.
Nghe tới đây, Pháp sáng mắt.
– Được luôn!
Thế là ngay tại phòng làm giấy tờ, hai đứa lớn xác chìa tay ra trước mặt cán bộ hộ tịch, hô "tù – tì – ra
cái – gì!". Pháp xòe "bao", Dương ra "kéo".
Thua ngay ván đầu.
Pháp tức tối:
– Lại, ba ván thắng hai!
– Không, một ván thôi. Đã hứa thì giữ lời.
Dương cười gian, quay sang cán bộ.
– Ghi giúp tôi.Trần Minh Quân.
Cán bộ vừa cười vừa ghi tên, còn Pháp thì phụng phịu, quay mặt đi.
Ra khỏi trụ sở, Dương thấy cậu im lặng nãy giờ, bèn vòng tay ôm vai.
– Giận hả?
Pháp lườm anh, mắt rơm rớm.
– Anh lúc nào cũng giành phần thắng. Người ta muốn đặt tên con mà không được...
Dương nhìn cái miệng mím chặt, vừa buồn cười vừa thương.
Anh ghé sát tai cậu, nhỏ giọng.
– Thôi thì... tên trên giấy để anh đặt. Còn tên ở nhà để em chọn. Được không?
Pháp nghe xong sáng mắt, quay qua nhanh như chớp.
– Thật hả? Em đặt nha, em đặt thiệt đó nha!
– Ừ. Nói đi, muốn gọi con là gì?
Pháp ôm bé, nhìn gương mặt nhỏ xíu đang ngủ ngoan, miệng lẩm bẩm suy nghĩ một lúc rồi reo lên.
– Bống! Nghe dễ thương không? Giống như con cá bống tròn tròn, nhỏ nhỏ, ở với ba nhỏ và ba lớn.
Dương bật cười, gật đầu.
– Được. Vậy từ nay Minh Quân ở ngoài, còn về nhà thì là bé Bống.
Pháp cười tít mắt, hôn nhẹ lên má con.
– Bống ơi, từ nay có ba nhỏ với ba lớn lo cho con rồi.
Dương đứng bên cạnh nhìn hai người, trong lòng dâng lên cảm giác an yên kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top