chương 7

Dương dậy sớm, uống ly nước ấm rồi mở cổng hóng gió – nhưng thật ra để rình coi bên kia nhà Pháp có động tĩnh gì.

Mãi gần 6h Pháp mới ló đầu ra. Mắt sưng sưng.

– Anh ơiiiiii… chờ em xíu…

– Nhanh.

– Đợi em mặc quần cái đãaa.

– …

Dương chống nạnh, mắt nhìn trời.

10 phút sau, Pháp xuất hiện. Áo thun trắng in con mèo ngáo, quần thể thao sọc xanh lè, tóc nâu rối mềm.

– Đi!

– Dạaa…

Lần này chạy được một vòng quanh hồ gần ngõ. Pháp thở hổn hển như cá mắc cạn.

– Anh… tui… sắp… chết…

– Chết đâu mà chết.

– Thật… nè…

Pháp ôm ngực, mặt đỏ bừng. Dương bực nhưng vẫn nắm cổ tay cậu kéo lại ngồi ghế đá ven hồ.

– Ngồi thở đi.

Pháp ngồi phịch xuống. Dương đứng trước mặt, tay chống hông.

– Uống nước. – Dương chìa chai.

– Ứ uống… mệt…

– Uống.

– …

Pháp bặm môi. Thấy Dương cau mày, cậu miễn cưỡng ngửa cổ tu. Nhưng vội quá, sặc luôn.

– Khụ khụ khụ!

Nước bắn tung tóe.

Dương vội cúi xuống đỡ, tay ôm vai Pháp vỗ vỗ lưng.

– Từ từ.

Pháp khịt khịt mũi.

– Tui nói rồi mà… khụ…

– Biết.

– Gắt vậy cha nội.

– Biết.

Pháp ngẩng mặt lên, mắt long lanh nước. Miệng hé hé thở. Gò má đỏ rực.

Dương định nói thêm thì…

– Ủa…

Pháp nhào tới, định dựa vô vai. Nhưng vì Dương hơi nghiêng người nên trượt nhẹ – môi hai đứa chạm nhau chụt một phát.

Cả hai đơ như tượng.

Ve sớm kêu inh ỏi.

Pháp trợn mắt.

Dương cũng trừng lại.

Hai giây im phăng phắc.

Pháp chớp mắt.

– Ớ…

Dương nuốt khan.

– Mày làm gì?

Pháp đỏ mặt, tay ôm miệng.

– Tui… tui đâu cố…

– …

Dương vẫn nhìn chằm chằm. Ánh mắt gắt nhưng tai đỏ lên thấy rõ.

Pháp thở hổn hển, mặt càng đỏ.

– Hồi nãy… mềm ghê…

Dương nhíu mày.

– Im đi.

– Thiệt mà… anh…

Pháp nhìn anh lom lom. Môi mím nhẹ.

– Làm… lại được không?

Dương nghẹn họng.

– …

Pháp níu áo anh, mắt long lanh.

– Cho tui hôn thêm…

Dương lắc đầu, nhưng giọng thấp hẳn.

– Đồ phiền…

– Đi màaaa…

Pháp chồm tới, môi hé hé.

Dương giật nhẹ vai, nhưng Pháp đã áp sát, mỏ vịt trề ra hôn “chụt” thêm cái nữa.

Pháp nhắm tịt mắt, rồi mở ra cười khúc khích.

– Ấm ghê.

Dương mặt nóng ran.

– Đừng có nói nữa.

– Nhưng anh không né mà…

– Câm.

– Hihi.

Pháp chống tay lên ghế, ngẩng mặt gần sát.

– Thêm lần nữa…

Dương cắn răng, chửi nhỏ:

– Điên à .

Nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống, hôn nhẹ một cái, tay đặt lên vai Pháp giữ lại.

Pháp nhắm mắt, tay ôm lưng anh. Tiếng ve kêu như vỡ loa nhưng hai đứa chả nghe gì nữa.

Môi dán chặt, hơi thở nóng hổi, mùi mồ hôi, mùi nắng– tất cả hoà trộn.

Rồi Dương buông ra trước.

– Về.

– Hônggg.

– Về.

– Cho thêm một cái thôi…

Dương gắt.

– Không.

Pháp cười toe:

– Anh hôn được lắm đó.

– Câm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top