Chương 67

Đúng lúc đó, tiếng xe máy thắng "két" vang lên ngay cửa hàng.

– Pháp!!!

Dương hớt hải chạy tới, tay xách túi phân bón với mấy chậu cây non.

Thấy cảnh tượng trước mắt, anh chết lặng.

Pháp đứng đơ giữa lối đi, ôm chặt một đứa trẻ sơ sinh vào lòng, mặt trắng bệch.

–Em... em không có... em không biết sao tự nhiên...

Cậu ấp úng, giọng run bần bật, mắt đỏ hoe như sắp khóc.

Dương lập tức đặt đồ xuống đất, lao tới.

Anh nhìn đứa bé trong tay Pháp.

Gương mặt bé nhỏ, nhăn nhúm, hơi thở yếu ớt ,rồi nhìn cậu.

– Đứa nhỏ này đâu ra vậy?.

Giọng anh trầm xuống, xen lẫn chút hoảng và lo lắng.

Pháp cắn môi, lắc đầu lia lịa, nước mắt trào ra.

– Một người phụ nữ... bế nó tới nhờ em... rồi chạy mất rồi... em không biết làm gì hết... Dương ơi, em sợ quá...

Cậu vừa nói vừa khóc, ôm đứa bé chặt đến mức Dương phải khẽ gỡ tay ra để nó không bị ngộp.

Dương đặt một tay lên vai Pháp, giọng nghiêm nghị nhưng dịu lại.

– Được rồi. Bình tĩnh. Anh ở đây.

Ánh mắt anh thoáng ánh lên sự quyết đoán, rồi anh nhìn thẳng vào cậu.

– Đi với anh. Mình phải đưa đứa nhỏ tới bệnh viện ngay.

Pháp gật đầu liên tục, ôm chặt đứa bé hơn.

Cả người run lên như chiếc lá, chỉ biết bấu víu vào giọng nói của Dương để không ngã quỵ.

Đêm đến trong hành lang bệnh viện trắng toát ánh đèn neon, tiếng bước chân và loa thông báo vang vọng khắp nơi.

Dương dìu Pháp vào khoa cấp cứu, trên tay cậu vẫn ôm chặt đứa bé sơ sinh quấn trong tấm khăn bạc màu. Bé đã ngừng khóc, chỉ thở khò khè yếu ớt.

– Bác sĩ! Làm ơn cứu nó!

Dương gần như gào lên, vừa chạy vừa đỡ Pháp tiến đến quầy tiếp nhận.

Các y tá lập tức lao tới, nhanh chóng đưa đứa nhỏ vào phòng kiểm tra.

Pháp hoảng hốt định chạy theo nhưng bị chặn lại.

Cậu bật khóc, tay níu chặt vạt áo Dương.

– Họ... họ sẽ không làm đau đứa nhỏ đâu, đúng không anh?

Dương đặt hai tay lên vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu .

– Họ chỉ muốn cứu nó. Tin anh.

Pháp nức nở gật đầu, nhưng vẫn run rẩy không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top