Chương 65


Mới đầu hè, nắng hầm hập như muốn nung chín cả ban công.

Chỉ vài ngày thôi, mấy chậu hoa Pháp nâng niu tưới tắm đã bắt đầu héo rũ.

Lá non vàng úa, cánh hoa rụng lả tả.

Sáng hôm đó, vừa bước ra ban công, Pháp hét thất thanh như nhà cháy:

– Trời ơi trời ơiii! Con của tui! Ai giết tụi nó vậy nè!!!

Tiếng la khiến Dương trong phòng bật dậy tưởng có trộm.

Anh lao ra, mặt còn ngái ngủ, tóc bù xù:

– Gì vậy? Ai chết?!

Pháp quay phắt lại, tay run run chỉ vào mấy chậu hoa tàn tạ:

– Nhìn đi! Con của em... nó héo hết rồi! Anh coi coi... tại sao ông trời ác nghiệt vậy?!!

Dương đứng chết lặng vài giây, rồi thở dài:

– Ờ thì... trời nóng quá, cây nó khát nước. Chứ không phải có ai giết đâu.

– Anh còn bình tĩnh được hả?!

Pháp sụt sịt, ôm chậu cây khô queo vào lòng như ôm một em bé.

– Em chăm nó từng ngày từng chút... vậy mà giờ... nó phản em.

Cậu vừa nói vừa khóc hu hu, chạy vòng quanh nhà như đang đưa tang.

Dương nhìn cảnh đó, vừa thương vừa bất lực.

Anh bước tới, gỡ chậu hoa khỏi tay cậu.

– Nè nè... khóc thì cây nó cũng không sống lại. Để anh mua đất mới, mua phân, em cùng anh trồng lại. Hứa với em, làm lại từ đầu.

Pháp ngẩng mặt, nước mắt lưng tròng, gào lên:

– Không! Em muốn nó sống cơ! Nó là con em mà... anh không hiểu đâu!

Dương bóp trán, không nhịn được bật cười. Anh cúi xuống ôm lấy cậu, dỗ như dỗ con nít.

– Thôi ngoan, con của em chưa chết đâu, chỉ... xỉu thôi. Để ba lớn cứu, được chưa?

Pháp nấc nghẹn, dụi đầu vào ngực anh, vừa giận vừa tủi.

– Anh hứa nha... anh mà để tụi nó chết nữa là em giận anh cả đời đó.

Dương gật đầu cái rụp, tay vỗ nhẹ lưng cậu:

– Ừ ừ, anh hứa. Giờ thì vào trong ngồi nghỉ đi, để anh lo. Không khéo em xỉu trước mấy cái cây đó.

Căn hộ nhỏ lúc ấy vang lên tiếng khóc cười xen lẫn.

Chiều hôm đó, Dương viện cớ đi mua đất, mua phân bón về cứu "con" cho Pháp.

Thực ra, anh còn ghé tiệm cây cảnh đặt nguyên một dãy hoa mới, định về sẽ bày ban công để dỗ cậu.

Pháp thì nhất quyết không ngồi yên. Cậu bảo.

– Anh đi mua lâu quá, em chạy qua cửa hàng tiện lợi gần đây lấy ít đồ ăn. Lát về nấu cơm cho anh.

Dương gật đầu, dặn đi dặn lại.

– Không đi xa quá. Có gì gọi anh liền.

Pháp "dạ" rồi chạy lon ton ra ngoài.

Cửa hàng tiện lợi cách chung cư chỉ vài trăm mét.

Cậu vừa ôm túi mì gói và lon nước ngọt, vừa lẩm bẩm "để coi tối nay nấu gì cho ba lớn ăn", lòng nhẹ nhõm hơn sau trận khóc sáng nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top