chương 37

Dưới mái hiên bến xe, mưa vẫn chưa dứt.

Âm thanh rào rào như nước xối đầu, nhưng trái tim Dương thì đang đập rộn lên từng nhịp.

Pháp đứng trước mặt anh, nhỏ bé, ướt nhẹp, mặt lấm lem, nhưng ánh mắt lại sáng lên như ngọn đèn trong đêm tối.

Cậu hỏi, nhỏ đến mức gần như thì thầm:

– Vậy… anh không giận em nữa hả?

Dương không trả lời ngay.

Anh nhìn thẳng vào mắt Pháp — sâu, lâu, và đột ngột siết lấy vai cậu.

– Tao không phải không giận.

– Tao điên lên khi biết mày tự bỏ đi không nói một lời.

– Tao phát điên khi nghĩ có khi nào… mày mất tiêu luôn khỏi cuộc đời tao.

– Pháp…

Anh gọi tên cậu, như lần đầu tiên dám gọi bằng tất cả dịu dàng đang giấu trong lòng.

Pháp run nhẹ, nước mưa hòa với nước mắt.

– Em… cũng sợ.

–Em tưởng tránh xa anh là tốt nhất.

–Em tưởng chỉ cần em biến mất, anh sẽ bớt mệt.

–Nhưng mà… em nhớ anh đến muốn chết.

Dương thở hắt ra.
Anh vung tay cởi phăng áo mưa của mình, kéo Pháp ra khỏi mái hiên — để cả hai cùng đứng trọn dưới mưa.

Pháp giật mình:
– Anh… làm gì vậy?

– Nếu phải ướt… thì cùng ướt. Nếu đau… thì cùng đau. Mày có biết…

Tao thương mày tới mức nào không?!

Tiếng mưa rơi, nhưng câu nói ấy rơi còn mạnh hơn.
Dội thẳng vào tim Pháp.

Cậu ngẩn người.

Môi run lên.

– Anh… anh nói gì?

Dương bước tới một bước, nâng mặt cậu lên bằng hai bàn tay ướt lạnh.

Tao yêu mày. Tao thật sự yêu mày.

– Yêu từ lúc mày trốn sau cổng nhà tao.

Yêu từ lúc mày giận tao mà vẫn dúi xôi vào tay.

Yêu cái cách mày hay mít ướt, nhõng nhẽo, nhưng sống chết vì tao…

Pháp bật khóc.
– Em… em không dám mơ tới…

Dương không nói nữa.
Anh cúi đầu.

Hôn cậu.

Ngay giữa trời mưa.

Không đắn đo. Không do dự.

Nụ hôn không vội vàng, mà dịu dàng đến nghẹt thở.

Giống như hai tâm hồn đã chạy mòn cả trái tim, cuối cùng cũng tìm được nhau.

Mưa tạnh từ lúc nào không biết.
Chỉ còn lại hai đứa đứng đó — như thể thế giới này chẳng có ai ngoài họ.

– Từ giờ… đừng biến mất nữa, được không? – Dương thì thầm.

– Em không dám nữa đâu. – Pháp dụi đầu vào ngực anh. – Tại… có người yêu em rồi mà…

Cả bến xe chỉ còn lại tiếng cười rúc rích nhỏ nhỏ, và ánh mắt chan đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top