chương 34


Phòng cấp cứu sáng lạnh như ánh đèn huỳnh quang.

Tiếng máy thở tít tít đều đặn.

Pháp ngồi trên cái ghế nhựa xanh kê vội, đầu tóc bù xù, áo dính máu, tay còn run cầm cập.

Cậu đã khóc, nhưng giờ nước mắt khô rồi – chỉ còn trơ lại ánh mắt thất thần.
   
Một bác sĩ bước ra, kéo khẩu trang xuống.

– Người nhà bệnh nhân Trần Đăng Dương?

Pháp vùng đứng dậy:
– Dạ em!

– Vết thương sâu nhưng không trúng động mạch. Đã may lại. Tạm thời không nguy hiểm tính mạng.

Pháp bật khóc như đứa trẻ:
– Cảm ơn bác sĩ... cảm ơn nhiều lắm...

Trong phòng hồi sức

Dương nằm trên giường, tay quấn băng trắng toát, ánh mắt khẽ mở.

Pháp đứng đó, tay siết chặt ly nước lọc nguội ngắt.

– Anh tỉnh rồi hả? Em lấy nước... nè...

Dương liếc nhìn ly nước, không nhận.

– Anh sao rồi? Có đau không? Em xin lỗi...

– ...

Pháp ngừng lại. Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

Dương nhìn lên trần nhà, không nhìn cậu:
– Em về đi.

Pháp chết trân.

– Gì... gì cơ?

– Đừng tới đây nữa.

– Nhưng... em lo cho anh mà?

– Lo? – Dương khẽ nhếch môi. – Tao đỡ dao cho em. Bây giờ em còn tính lo gì nữa?

Pháp siết chặt hai tay, gào lên:
– Thì tại vì anh đỡ em nên em mới ở đây! Em không bỏ anh được!

Dương quay sang, ánh mắt lần đầu chạm vào cậu – nhưng lại lạnh như gió đầu đông:
– Anh không cần em thương hại.

Tim Pháp như rớt xuống sàn.

Cậu đứng đó, nghẹn họng:
– Vậy là... anh hối hận vì cứu em sao?

Dương nhắm mắt lại.
Một giây.
– Ừ.
Pháp lùi một bước, mặt trắng bệch.
Cổ họng nghẹn ứ, chẳng nói được gì nữa.

Cậu đặt ly nước xuống bàn, rồi quay lưng đi.

Trước khi ra khỏi cửa, Pháp đứng khựng lại, quay đầu, giọng run như sắp vỡ:

– Em sẽ không tới nữa. Nhưng em không bao giờ hối hận vì đã thích anh.

– Dù... anh có thấy em là gánh nặng.

Cánh cửa phòng bệnh khẽ khép lại.

Tiếng bước chân Pháp nhỏ dần.

Dương nằm đó, nhắm nghiền mắt, tay siết chặt lấy mép chăn đến bật khớp.

"Không phải tao hối hận vì cứu mày... Tao hối hận... vì bắt đầu rung động."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top