chương 27
Chiều tàn rất nhanh ở Hà Nội.
Nắng sậm màu rồi tắt hẳn, nhường chỗ cho một màu xanh xám lạnh lẽo.
Ve ngưng kêu.
Gió sông thổi về nghe lành lạnh.
Bà Hai Tám bưng rổ rau muống từ chợ về, cằn nhằn:
– Pháp ơi! Về lặt rau nè con!
Không có tiếng trả lời.
Bà khựng lại.
Đảo mắt quanh sân.
– Pháp!
Tiếng gió lùa qua tán bàng già, thổi rào rạc.
Ngõ 27 vắng tanh.
Bà Hai Tám chạy ra cổng, giọng bắt đầu lạc đi:
– Pháp ơi!!!
Bên nhà bà Tư, tiếng quạt mo ngưng phành phạch.
Bà Tư nheo mắt:
– Gì ồn vậy chị Hai Tám?
– Bà Tư ơi! Không thấy thằng Pháp đâu!
Bà Tư chống quạt:
– Nó ra sông với đám nhóc mà?
– Tới giờ chưa về! Mấy đứa kia về hết rồi!
– Ủa?!
Bà Hai Tám tái mặt.
– Tao hỏi tụi nó tụi nó nói “nãy thấy anh Pháp đi vô bờ trước, tụi con ở lại tắm thêm”… rồi không ai thấy nữa!
– Trời đất ơi!
Tiếng bà Hai Tám gần như gào lên:
– Pháp ơi!!!
– PHÁP!!!
Mấy nóc nhà lân cận bật đèn pin, đèn dầu.
Ngõ 27 vốn hay ồn ào tự dưng im phăng phắc mấy giây.
Rồi ồn ào hẳn.
– Thằng Pháp mất tích rồi!
– Kiếm mau!
– Ai có đèn pin cầm theo!
– Ra bờ sông coi nó có té không!
Bà Hai Tám run tay vịn cổng.
– Trời ơi… con ơi… đừng giỡn với mẹ…
**
Bên trong nhà bà Tư
Dương nghe hết.
Anh đứng chết trân.
Bàn tay cầm bút rơi xuống sàn “cộp” một cái.
Bà Tư quắc mắt:
– Mày còn ngồi đó làm gì?!
Dương mím môi.
– Mày không đi kiếm nó à?!
– …
Mắt anh đỏ lên, tròng mắt long lanh dưới ánh đèn vàng.
– Đi! – Bà Tư gần như quát. – Đi mau!
Dương hít một hơi thật sâu, siết nắm tay đến bật khớp.
Rồi anh vùng đứng dậy.
Tiếng dép anh đạp xuống thềm kêu “bốp bốp”.
Tiếng cổng sắt mở ra rít lên ken két.
Ngoài kia, đèn pin lia khắp, tiếng người gọi vang cả xóm:
– PHÁP ƠI!!!
– Con ơi ở đâu về mau!
– Pháp ơiiii!!!
Dương nhìn mờ mịt về phía sông.
Đêm đen thăm thẳm.
Gió lạnh như nước đá tạt vô mặt.
Anh nghiến răng.
Cổ họng nghẹn cứng.
Mà trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ:
“Mày mà có chuyện gì… tao sống sao nổi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top