chương 26

Mới sáng ra, nắng đã lùa xuyên qua kẽ lá, hắt lốm đốm xuống sân gạch đỏ.

Trong ngõ 27, tiếng ve kêu râm ran, mùi bún riêu đầu ngõ thơm lừng.

Pháp đang ngồi trước cửa nhà, chân duỗi thẳng, tháo băng rồi.

Vết thương đã kéo da non, chỉ còn mờ mờ sẹo hồng.

Cậu tỉ mẩn cạo đất bám trên dép.

Từ xa, mấy đứa con nít hàng xóm lúp xúp chạy tới.

– Anh Pháp ơi!

– Ra sông đi anh Pháp!

– Đi tắm đi! Em mới phát hiện chỗ có ổi chín nè!

Pháp ngẩng lên, mắt sáng rỡ.

– Thiệt hông?

– Thiệt!

– Ổi nhà ông Hai mày lén bẻ hoài hả?

– Suỵt! Nói nhỏ thôi!

Pháp cười nhe răng, răng khểnh lộ ra, má lúm nhẹ bên má trắng.

– Đợi anh chút!

Cậu lật đật đứng dậy, còn hơi tập tễnh nhưng mặt hí hửng.

Bà Hai Tám từ trong nhà chạy ra, mắt trợn tròn:

– Ê! Mày làm gì đó Pháp?!

Pháp chu môi.

– Đi tắm sông!

– Vết thương mới lành mà!

– Con khỏi băng rồi.

– Mày khùng hả? Ngã xuống nước dơ thì nhiễm trùng đó con ơi!

Pháp cười toe, quơ tay vờn mấy đứa nhỏ:

– Đi lẹ đi mấy đứa! Không ông Hai ra đóng cổng bẻ ổi không kịp!

Bà Hai Tám la thất thanh:

– Pháp!!!

Nhưng Pháp đã lủi ra đầu ngõ cùng đám nhóc.

Bà Hai Tám chống hông, thở hổn hển:

– Trời đất ơi cái thằng trời đánh… thiệt!

**

Bên nhà bà Tư

Dương ngồi ngoài hiên, mắt dán vô màn iPad nhưng ngòi bút chưa vẽ được gì.

Tiếng Pháp cười khanh khách, lanh lảnh vang sang.

– Haha tụi bây đi lẹ! Ai té là tao cười chết!

– Anh Pháp coi chừng vết thương!

– Ổn rồi! Anh khỏe mà!

Dương ngẩng lên.

Ánh mắt xuyên qua mấy chấn song cổng, bắt trọn cái bóng Pháp đang nắm tay hai thằng nhỏ lôi đi.

Nắng đổ xuống tóc Pháp, làm mái tóc nâu ánh lên rực rỡ.

Nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên đến mức khiến ai nhìn cũng thấy… nghẹn.

Dương mím môi.

Bà Tư ngồi gần đó cười khúc khích:

– Thấy chưa. Nó bị mày nạt phát mấy hôm im như thóc, giờ lành tí nó quậy lại rồi kìa.

Dương không nói gì.

Bà Tư chép miệng:

– Mày còn giận nó không?

Dương lắc đầu chậm.

– Không.

– Vậy sao nhìn nó kiểu sắp khóc vậy con?

Dương quay mặt đi.

– Không khóc.

– Ờ. Khóc trong lòng ha.

Anh cúi đầu, mắt tối đi.

Ngón tay siết chặt bút vẽ đến nỗi móng trắng bệch.

Ngoài ngõ, giọng Pháp vẫn xa dần mà còn vọng lại:

– Ai rớt dép thì khỏi leo vô nhaaaa!

– Anh Pháp chờ em với!

– Haha lẹ lên mập!

Dương khẽ thở dài.

Trong lòng cứ quặn như ai vặn.

Vui thì vui đó – vì thấy cậu cười.

Mà đau cũng đau đó – vì nụ cười đó hình như không còn ngoảnh về phía mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top