chương 21

Sáng sớm, ngõ 27 đầy tiếng xe máy nổ máy đi làm.

Tiếng ve vẫn kêu rin rít như nồi áp suất.

Trong gian nhà bà Tư, không khí lại ngột ngạt theo kiểu… mắc cười.

Bà Hai Tám đứng giữa sân, tay chống nạnh, mồ hôi lấm tấm.

– Pháp ơi! Về nhà lẹ coi!

Pháp ngồi bệt trong hiên nhà Dương, chân quấn băng gọn gàng, mặt hờn dỗi.

– Không.

– Mày đừng làm mẹ mất mặt!

– Không về.

– Sao không về!

– Đau chân.

– Bà Tư kìa, bà ấy còn nói đón mày về ăn cơm kìa.

Pháp lườm mẹ, mắt hơi đỏ hoe:

– Con ăn ở đây.

Bà Tư ngồi bên ghế, tay phe phẩy quạt mo, cười nhẹ mà giọng hơi ái ngại:

– Thôi chị để nó đây cũng được… có gì Dương với tôi trông cho.

Bà Hai Tám gắt nhỏ:

– Chị Tư ơi, khổ thân chị quá! Nó bám người ta kìa!

Pháp chu môi:

– Con bám ai!

Bà Hai Tám trừng mắt:

– Còn chối! Hồi đêm gọi điện cho mẹ bảo "Mẹ ơi con ở lại chỗ anh Dương ngủ nha"!

Pháp đỏ mặt.

– Thì… thì… con sợ!

– Sợ cái con khỉ!

Dương từ trong nhà bước ra, áo thun trắng, mắt ngái ngủ mà đã chau mày.

– Ồn ào sáng sớm.

Pháp liền nhoẻn miệng cười, mắt sáng như chó con thấy chủ:

– Anh ơiii!

Dương chép miệng, nhướng mắt.

– Gì.

Pháp giơ tay ra:

– Đỡ em vô trong.

Dương thở ra, liếc bà Hai Tám rồi cúi xuống nắm tay Pháp kéo nhẹ.

– Nặng như tảng gạch.

Pháp bám chặt cánh tay anh, le lưỡi:

– Kệ.

Bà Hai Tám nhìn mà muốn độn thổ.

– Pháp ơi là Pháp! Mày làm ơn có liêm sỉ giùm mẹ!

Pháp vẫn ghé vào người Dương:

– Con không đi được mà.

– Được thì cũng không về.

– Pháp!

– Con nói thiệt.

Bà Hai Tám ngẩng lên trời, thở dài.

– Tôi xin lỗi chị Tư nha… thằng này nó…

Bà Tư cười khúc khích, phe phẩy quạt:

– Kệ nó đi chị. Ở đây thêm mấy bữa cho Dương nó dạy dỗ giùm.

Dương nhăn mặt.

– Bác nói như con nuôi chó.

Pháp hích vai anh, cười:

– Chó dễ thương mà.

– Tao đạp gãy chân còn lại bây giờ.

– Anh hung dữ ghê.

– Im.

Bà Hai Tám thở hắt, tay chống hông, giọng bất lực:

– Thôi. Muốn ở thì ở. Đến bữa mẹ bưng cơm qua, nhục muốn độn đất.

Pháp vờ gật gù nghiêm túc:

– Dạ, bưng cơm qua nha. Con không lết nổi.

Bà Hai Tám đỏ mặt, lườm Dương.

– Nhờ cậu coi giùm nó… chứ nó mà bị gì nữa chắc tôi lên máu.

Dương gật lừ lừ:

– Vâng.

Pháp cười toe, chôn mặt vô tay áo Dương.

– Hí hí.

Dương liếc xuống, môi giật nhẹ.

– Nghiệp quật tao thiệt.

Bà Tư cười nắc nẻ, phe phẩy quạt mo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top