chương 20
Đêm xuống, gió mát rười rượi.
Tiếng ve im bặt, chỉ còn tiếng quạt máy quay “kèn kẹt”.
Bà Tư tắt bếp, dọn mâm, ngó ra hiên thấy hai đứa vẫn ngồi đấy.
– Hai đứa ơi vô nhà đi, muỗi đốt kìa!
Dương gật đầu.
– Dạ.
Pháp lười nhác, chân quấn băng to uỳnh, mặt bí xị:
– Em lết không nổi.
Dương liếc.
– Thì ráng.
– Không.
– Pháp.
– Không ráng.
Hai mắt Pháp long lanh, miệng bĩu.
– Anh cõng đi.
– Mơ.
– Cõng điiiii.
– …
Bà Tư ngoài kia khúc khích cười:
– Dương nó nặng nợ với mày ghê Pháp ơi.
Pháp nghe được, cười toe.
– Nặng cũng được, miễn đừng bỏ.
Dương cứng họng.
Anh hít sâu.
– Nào, leo lên.
Pháp sáng mắt.
– Thiệt hả?
– Nhanh.
Pháp rướn hai tay quàng cổ anh, chân lủng lẳng quấn băng.
Dương khom xuống, nhấc lên gọn.
– Nặng như heo.
– Anh im đi.
– Mập.
– Không mập!
– Ờ, chắc xương thôi.
– Đồ cục đá vô duyên!
Dương cõng Pháp đi vô nhà, mỗi bước cẩn thận.
Pháp gác cằm lên vai anh, giọng nhỏ lại:
– Anh đi từ từ thôi…
– Biết rồi.
– Đau á.
– Nín.
Đến phòng, Dương thả Pháp ngồi ngay mép giường.
Pháp nhăn nhó, chớp mắt nhìn quanh.
– Ủa… anh ngủ giường này hả?
– Ờ.
– Cho em ngủ chung đi.
– Cút.
Pháp bặm môi, chu mỏ:
– Em chân đau, lết qua lết lại phiền lắm.
– Mặc kệ.
– Ngủ chung cho tiện.
– Tiện cho ai.
– Cho anh đỡ phải dậy canh em giữa đêm.
Dương nhíu mày.
– …
Pháp chớp chớp mắt, giọng nhỏ xíu như mèo con:
– Anh sợ em bị gì nữa còn gì…
Dương im lặng nhìn cậu.
Pháp cười toe mà mắt long lanh:
– Anh lạnh lùng chứ tốt lắm.
– …
– Cho em ngủ chung nha.
– …
Dương nghiến răng:
– Nằm im. Đạp tao tao đạp lại.
Pháp cười khúc khích:
– Hí hí.
Dương thở ra nặng nhọc, tắt đèn chỉ để lại ánh vàng lờ mờ.
Anh nằm cạnh, quay lưng.
Pháp nhích lại gần.
Dương quay đầu:
– Đừng sát quá.
– Em sợ.
– Mày lớn đầu mà sợ cái gì.
– Sợ mơ thấy ác mộng.
Dương cắn môi.
Anh đưa tay qua, cạch nhẹ lên trán Pháp:
– Mơ mộng cái gì, tao đập cho tỉnh.
Pháp cười, nắm lấy cổ tay anh:
– Nắm luôn được không.
Dương giật nhẹ nhưng Pháp nắm chặt.
Anh thở dài, không gỡ nữa.
Pháp nhắm mắt, mỉm cười, giọng ngái ngủ:
– Đồ cục đá… nhưng mà ngon.
Dương khịt mũi.
– Lảm nhảm.
– Ngủ ngon nha…
Dương nhìn cậu chằm chằm trong ánh đèn mờ.
Tóc Pháp hơi ướt mồ hôi, bết lên trán.
Anh lặng lẽ đưa tay vuốt mấy sợi tóc dính.
Pháp nheo mắt cười mơ màng.
– Hí hí…
Dương khẽ rút tay về.
– Ngủ đi.
– Ừ…
Ngoài ngõ ve lại kêu nhẹ.
Trong phòng, tiếng quạt kèn kẹt chậm rãi.
Hai người nằm sát nhau, tay vẫn nắm chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top