chương 19
Mấy hôm sau, trời Hà Nội lại đổ nắng chang chang.
Ve kêu rát tai ngoài ngõ 27.
Nhưng trong nhà bà Tư, bầu không khí đã bớt căng.
Pháp ngồi chồm hổm trên giường, chân quấn băng trắng, mặt phồng phồng vì nắng.
– Nóng quá…
Dương ngồi ở bậc hiên, chống cằm vẽ trên iPad.
– Mặc ít đi.
Pháp liếc xéo.
– Mặc ít sợ ai nhìn?
– Ai thèm.
Pháp bặm môi, môi hồng hồng dỗi nhẹ:
– Xạo.
Dương lắc đầu, mắt vẫn dán vào bản vẽ.
Pháp trườn từ giường xuống, lết tới chỗ Dương.
– Anh ơiii.
– …
– Anh nghe không?
Dương thở dài, nghiêng iPad ra ngoài tầm với Pháp.
– Mày bò như rắn thế kia té thì ráng chịu.
Pháp bám lấy chân Dương:
– Cho coi!
– Không.
– Cho coiiii!
Dương liếc xuống chân mình bị cậu ôm cứng.
– Bỏ ra.
– Không bỏ.
– Pháp.
– Ờ, Pháp nè.
Dương nhăn mặt, quay hẳn iPad về phía Pháp.
– Nè.
Pháp cười toe.
– Hí hí…
– Mặt mày rạng lên nhanh thế.
– Tại anh làm mặt xấu hoài.
– Tao sinh ra vậy.
Pháp chun mũi.
– Nhưng mà… cũng đẹp trai…
Dương khựng tay vẽ.
– Mày điên à?
– Không. Em tỉnh.
Pháp chống tay lên đầu gối quấn băng.
Mắt long lanh:
– Anh mà không ở đây, chắc em bị ăn đòn thiệt…
Dương cắn môi.
– Ờ.
– Anh cứu em.
– …
– Cảm ơn.
Dương hơi quay đi, giọng khàn xuống:
– Ừ.
Pháp rướn lại gần hơn.
– Anh không được bỏ mặc em nữa nghe.
– Mày đủ phiền rồi.
– Em sẽ còn phiền hơn nữa.
– …
Pháp chu môi, bám cứng cánh tay Dương.
– Anh đừng có mà trốn, em sẽ lết đi tìm.
– Giỏi.
– Anh đi toilet em cũng chờ ngoài cửa.
Dương trừng mắt.
– Biến thái hả?
Pháp cười khúc khích:
– Ờ biến thái, có sao.
Dương thở hắt, nhìn cậu chằm chằm.
– Mày sợ chưa mà còn lì thế?
Pháp cụp mắt xuống, giọng nhỏ đi.
– Sợ chứ.
– Vậy đừng đi lung tung.
Pháp gật.
– Ờ. Nhưng…
– Nhưng gì.
– Nhưng phải đi theo anh.
Dương im lặng nhìn cái tay bám cứng tay mình như đỉa.
Anh thở dài, gạt nhẹ mà Pháp không chịu buông.
Dương khẽ nói, giọng khàn khàn, mắt nhìn lảng đi:
– Mày con nít thật đấy.
Pháp cười nhạt.
– Ờ. Con nít thì anh lo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top