chương 14

Dương bỏ đi khỏi chợ, nắng táp vào mặt rát buốt.

Hơi thở anh dồn dập, nắm tay rịn mồ hôi.

Cú đấm ban nãy vẫn đau nhói ở khớp ngón tay.

– Đm…

Anh khẽ rít qua kẽ răng.

Tiếng ve gào trên hàng cây.

Tiếng xe máy, tiếng rao bánh giò lẫn tiếng bà hàng nước cằn nhằn:

– Mấy cái đứa này.Đánh nhau giữa chợ ,làm cái trò gì thế không biết!

Dương đi ngang qua cổng sắt ngõ 27, nhìn thấy bóng Pháp lủi thủi bước về sau mình, mắt sưng đỏ, tay cầm giỏ run run.

Anh khựng chân.

Pháp thấy anh thì né hẳn sang mép tường, đầu cúi gằm.

– …

Dương mím môi, gằn giọng khô khốc:

– Về.

Pháp cắn môi bật run:

– …

– Nghe không? Về.

Pháp nấc nhẹ:

– Em tự về được. Anh đừng quan tâm.

Dương chửi thầm trong cổ:

– Đm…

Anh quay lưng bỏ đi trước, tay siết chặt thành quyền.

Về đến sân nhà bà Tư, anh đấm bốp vào tường xi măng.

Sơn vỡ lộ cả mảng gạch đỏ.

Máu rỉ ra ở khớp ngón tay.

–…

Bà Tư từ bếp ló ra:

– Giời đất ơi! Sao tay mày chảy máu thế kia!

Dương không đáp.

Bà Tư nhíu mày:

– Lại gây chuyện hả?

Dương quay mặt đi, giọng trầm khàn:

– Không.

– Mày điên vừa thôi.

Anh im lặng, rút khăn giấy quấn tạm máu, mắt tối sầm như đêm.

Bên kia nhà bác Hai Tám.

Pháp sập cửa cái rầm.

Bà Hai Tám hốt hoảng:

– Pháp! Làm gì thế!

Pháp ném giỏ rau xuống nền gạch.

– Kệ con!

– Trời đất…

Pháp cào nước mắt trên má, bặm môi đến bật máu.

– Đánh người vô cớ… đồ xấu xa…

– Cái gì ai đánh ai?

– Anh ấy á…

Pháp nghẹn lời, ôm mặt, thở dốc.

– Con ghét anh ấy…

Giọng vỡ ra như đứa trẻ bị bỏ rơi.

Đêm xuống.

Ngõ 27 lặng như tờ, chỉ còn tiếng quạt bàn kẽo kẹt và dế gáy râm ran.

Nhà bà Tư đèn hiên sáng mờ.

Dương đứng tựa cổng sắt, mắt dán vào nhà bên kia tối om.

– …

Anh đút tay túi quần, ngón tay rớm máu vẫn chưa thấm băng được.

– Mày ngủ chưa…

Giọng khàn khàn, gần như không thành tiếng.

Bên trong nhà Pháp.

Cậu nằm quay mặt vào tường, ôm gối.

Mắt sưng, nước mắt chưa khô hẳn.

– Anh xấu xa…

– Anh vô lý…

Nhưng tiếng nấc đã nhỏ lại, lẫn trong tiếng quạt bàn kẽo kẹt.

Dương khẽ cười nhạt một cái.

– Ghét tao cũng được…

Anh ngửa mặt nhìn trời đêm, mây mỏng che trăng, gió khô hanh nóng hổi.

– Dương à! Mày nghĩ mày sắp phát điên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top