Chương 3
Hôm nay là chủ nhật. Nhưng trời mưa, còn vào mùa nồm. Tôi giữ chặt áo khoác trên người. Cơn lạnh thấu vào trong da thịt tôi.
Tôi thề với trời, trời lạnh tôi sẽ chỉ chui trong ổ chăn ấm áp mà thôi!
Tiếng chuông điện thoại reo lên đập tan mớ suy nghĩ hỗn độn. Tay tôi run lên khi nhìn vào tên người gọi.
"Alo mẹ?"
"Mày đi chợ hay đi thỉnh kinh?"
Môi tôi run rẩy, giọng của tôi cũng run rẩy theo. Giọng tôi khàn đặc vang lên.
"Con không biết mua gì."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi thì kèm theo tiếng quát tháo quen thuộc. Tôi quen đường quen nẻo mà để điện thoại ra xa khỏi tai của mình.
"Mày bao nhiêu tuổi rồi? Mười bảy, mười tám tuổi đầu rồi. Chẳng lẽ tao lại phải lấy giấy ghi ra cho mày một danh sách để mua hàng hả?"
Tôi đứng trơ ra một lúc rồi nói giọng lí nhí với đầu đây nên kia.
"Mẹ ơi xe con hết xăng, con đang đứng bên đường."
Mẹ tôi im thít. Bà cũng đã quá quen cái cảnh nhớ trước quên sau của tôi. Đầu dây bên kia thở hắt một hơi rồi nói lại.
"Dắt xe đi đổ chỗ gần đây đi. Mẹ đi chợ thay mày."
Đôi lông mày tôi nhíu lại, nhớ đến một số chuyện không vui khi mẹ tôi đi chợ.
Nói về mẹ tôi thì bà là một người phụ nữ độ tuổi ba mươi tám tuổi. Mà tính cách của bà thì trẻ kinh khủng. Bà hay dắt tôi đi chơi mấy trò chơi tuổi trẻ, và thế là tôi cứ coi mình như một đứa trẻ thật sự chứ không phải một người mười bảy, mười tám tuổi nữa. Vì bà có tâm hồn tuổi trẻ nên nội tôi cũng ghét bà ra mặt. Nội tôi được làng mệnh danh là người không nói lý, cổ hủ.
Đợt có giỗ, vì mẹ tôi là dâu trưởng nên chỉ cần mẹ tôi làm sai chỗ nào thì nội liền nói với bố tôi rồi chỉ trỏ bà. Thành ra tôi cũng chẳng có mấy thiện cảm với nội tôi chi lắm.
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi chiếc xe bên đường.
Được rồi. Tôi sai khi xem thường cái xe này rồi.
Hai, ba!
Tôi trả tiền rồi nhanh chóng lái xe trở về nhà. Gió lùa tôi cả đường đi, mà chiếc áo tôi đang mặc nó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nó chẳng hề thích hợp đi đường chút nào.
Tôi về đến nhà, cất gọn xe. Hôm nay chỉ duy nhất một mình tôi ở nhà. Tôi cất dép vào cửa rồi cắm chìa khóa vặn cửa đi vào.
Hình như nó cũng không ấm hơn bên ngoài là bao nhiêu nhỉ?
Tôi rùng mình vì cái lạnh thấu xương lùa dần vào. Nhưng bao giờ trời có thể ấm lên đây ta ơi?
Tiếng thông báo của điện thoại tôi vang lên giòn tan trong không gian tĩnh mịch này. Hình như người duy nhất tôi cho thông báo là chị ấy thì phải.
A? Chị ấy cuối cùng đã trả lời tính nhắn của tôi rồi.
Tôi đóng kín cửa lại, tung tăng chạy vào trong phòng. Chăn được tôi xốc lên rồi có một cục nhô lên trong chăn.
Tôi hí hửng mở khóa điện thoại. Nhìn những dòng tin nhắn chị gửi cho tôi.
Là những tin nhắn vu vơ trả lời tôi. Đúng duy nhất một câu?
"Mình thì trả lời từng vấn đề, chỉ ấy lựa một câu duy nhất trả lời mình. Nên gọi là may mắn hay xui xẻo đây?"
Hỏi thì hỏi vậy thôi. Chứ tôi vẫn rất vui khi ngồi trả lời tin nhắn của chị ấy. Tuy tôi nói về gia đình của bản thân hay vấn đề gặp phải nhưng nó ít đến đáng thương. Tôi khá tránh nói tới vấn đề gia đình quá nhiều. Chỉ nói bị nội ngắm đến khi độ đuổi lấy chồng theo thời của nội thôi.
Còn chị ấy? Chị ấy sống ở Cần Thơ, có hai đứa con, còn có chồng. Nhưng chị ấy không yêu chồng của mình. Vì bị áp lực gia đình, vì trách nhiệm người con gái trong nhà nên chị mới lấy chồng. Chị ấy có yêu con gái, mà tiếc là chị ấy sợ gia đình nên không phản kháng quá nhiều.
Chị ấy mới kể cho tôi vài ngày trước thì phải? Chị ấy có người để thương rồi. Biệt danh là Giấm? Hình như hôm Hà Linh gọi tôi về tôi có nghĩ đến vấn đề này thì phải? Mà ngày nào tôi chẳng nhai đi nhai lại vấn đề này một ngày vài lần đâu.
"Sáng thật. Thế mà nhìn nhiều quá cũng đau mắt nhưng cũng chẳng thể nào với tới."
Hay tôi ví chị ấy là ánh trăng sáng nhỉ? Giống như trong mấy tiểu thuyết tình yêu cẩu huyết?
Tôi cười rộ. Từ lúc gặp chị ấy tôi chân chính cười nhiều hơn trước. Niềm vui bé nhỏ thoáng qua này ai mà chẳng muốn giữ chặt lấy cho bản thân?
Tôi mờ mịt nhìn thấy một cánh đồng trải đầy hoa hướng dương.
Hình như là mơ?
Tôi lần nữa quay đầu ra sau. Ở đó có một bóng hình người con gái, mặc một chiếc váy màu trắng tinh cầm hoa hướng dương. Tóc xõa, không dài cho lắm. Không nhìn thấy mặt? Trong giấc mơ nào cũng vậy mà thôi. Nhưng tôi cảm nhận được rằng. Hình như? Đó là chị?
Hoa hướng dương bị chị thả ra. Tôi giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi lạnh chảy ra thấm ướt áo tôi. Hình như một lần nữa tôi mơ thấy viễn cảnh không bao giờ chạm được bóng hình đấy rồi thì phải?
Một lần nữa. Một giấc mơ đeo bám tôi.
Nó là một lễ đường, một đám cưới. Tôi thấy người mặc váy. Bên cạch người đó cũng là một cô gái mặc váy?
Tôi giật thót muốn đi gần tới. Nhưng tôi không thể. Thân thể tôi cứng đờ. Tôi không thể di chuyển nhưng tôi thấy nỗi chua xót trong lồng ngực của mình. Tôi lần nữa giật mình tỉnh giấc. Lại chưa ai trở về? Tôi xoa lên mặt của bản thân nhưng tôi chợt giật mình.
Tôi mang tâm thế mờ mịt sờ lại nơi khóe mắt của bản thân.
Khóc? Tôi thế mà khóc rồi?
Môi tôi nở nụ cười. Một nụ cười tự giễu. Sớm muộn gì giấc mơ đó chẳng xảy ra? Tại sao tôi phải khóc?
Tại sao trong thân tâm tôi lại nhiều chuyện muốn để tâm vậy?
Nhưng lòng tôi trống rỗng, không một câu trả lời được đưa ra.
À?
Nhưng chị ơi em thích chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top