Chương 1

"Cái Thương nó nghĩ gì vậy?"

Nghĩ?

Phải nhỉ.

Tôi đang nghĩ, tôi đang thất thần.

Thật sự rất đau luôn đấy chứ. Chỉ là, đau dần sẽ quen.

"Ai biết? Như con điên đấy."

"Nói gì đấy?"

Hai người đấy thấy tôi liền hoảng sợ chạy đi.

À? Lạ thật đấy. Tôi có làm gì họ đâu nhỉ?

Nhưng hình như tôi có chút đáng sợ thật.

Mưa tí tách rơi xuống mái của khu tôi học. Gió tạt nước mưa khiến một mảng quần áo tôi ướt đẫm, nhưng tôi lại quá lười quan tâm nó.

Giờ cô ấy đang làm gì nhỉ? Chị Anh Thư với chị gái đó có tốt không nhỉ? Tôi giật mình, xoa nhẹ đôi tay của bản thân.

Thật điên rồ, tôi đã bảo là sẽ buông rồi mà. Nhưng tôi lại không nhịn được nghĩ thêm nhiều chút.

Nếu sau này chị Anh Thư thật sự về một nhà với chị Giấm thì sao nhỉ? Chị Giấm tôi cũng chẳng dám hỏi tên thật nhưng tâm tôi thì tò mò kinh khủng khiếp luôn đấy chứ.

"Mình điên rồi. Nghĩ nhiều vậy làm gì nhỉ? Sao không chết quách đi cho rồi ta? Chị ấy thích ăn gì nhỉ? Ở dưới miền Nam chắc không lạnh như trên này đâu nhỉ?"

Tôi chùm tạm cái áo khoác đồng phục rồi đi dần ra chỗ để xe của học sinh. Chỗ này đông kinh khủng, còn chật nữa. Nếu không phải muốn về sớm để tránh cơn mưa này chắc tôi còn ngồi trong lớp chơi thêm.

"Mày nghĩ gì đấy?"

"Nghĩ về gia tài của tao."

Cái Hà Linh trố mắt nhìn tôi. Nó giật bắn mình rồi đến gần chỗ tôi thêm một chút.

"Bao nhiêu tiền?"

"Cô ấy, không phải tiền đâu."

Tôi thấy khuôn mặt nó hơi xị ra. Chắc lại nghĩ cái quái gì nữa rồi. Nhỉ?

Tôi hơi giật mình về cách nghĩ này tôi vuốt nhẹ mái tóc rối tung trên đầu của bản thân rồi suy nghĩ thêm.

Không biết giờ này cô ấy ăn chưa nhỉ? Cô ấy có cần mình giúp hậu kì video không nhỉ?

À? Suy nghĩ nhiều quá rồi.

Tôi vội vàng đập tan cái suy nghĩ đó rồi thở dài một hơi. Cái Hà Linh nghe thấy liền quay sang tôi? Nó nhìn tôi với ánh mắt có chút nghi hoặc.

"Sao lại thở dài?"

"Nghĩ đến việc phải làm"

Cái Hà Linh nghe đến đây liền cười tươi rói rồi khoác lấy bả vai tôi. Trông nó thích thú khi cười trên nỗi đau của tôi chắc là vui phải biết.

"Ai cũng phải làm việc nhà thôi."

Tôi lắc nhẹ đầu, tay tôi mò lấy chìa khóa xe trong cặp rồi gỡ tay nó ra khỏi bả vai mình. Giọng tôi hơi khàn do chưa khỏi ốm nhưng chút ít đó cũng đủ để tôi nói với nó đôi ba câu.

"Xe được rồi. Về thôi."

"Đợi tao!"

Tôi là một học sinh của trung học phổ thông. Bảng điểm kém, chẳng có gì là nổi bật. Nếu đặt tôi ra giữa cả lớp thì chắc tôi sẽ nhạt nhòa lắm.

Suy nghĩ mãi mà đã về nhà rồi?

Tôi cười một tiếng tự châm biếm bản thân.

Tôi thiết nghĩ. Bản thân một chút ưu điểm đều không có. Làm sao mà tranh nổi với người ta?

À? Tranh không nổi có khi còn bị ném đi sớm đấy chứ.

"Chị về rồi?"

Em tôi đấy. Tên Tùng. Ở nhà tôi hay gọi nó là chó. Chị em hay nói vậy. Lâu lâu cay nhau thì lôi nhau ra tẩn là cùng.

"Về rồi."

"Chị khóc làm gì? Một chút ưu điểm cũng không có nổi một cái. Chị nghĩ tranh nổi hả?"

Tôi chu môi nhìn vào thằng bé rồi cười tươi rói.

"Ít ra chị mày còn đẹp hơn mày."

"Nếu so với gái anime thì chị thua xa."

Tôi quạo rồi. Tôi thả cặp trên vai xuống. Bàn tay đánh vào bả vai nó một phát rõ đau. Thế mà nó không ngại trời buốt giá mà đánh lại tôi.

Tôi thề. Nó rát kinh khủng luôn đấy! Buốt như này, tuyệt đối tôi sẽ không chơi thêm lần nào nữa.

Tôi bị gió từ ngoài cửa lùa vào. Cả thằng Tùng cũng bị lạnh tới co ro. Nó nhanh tay lẹ mắt mà ra đóng cửa lại. Thế là nhà lại trở nên ấm áp hơn hẳn.

Tôi vui vẻ đi vào phòng, đóng kín cửa lại. Bắt đầu làm mấy trò trẻ con trong phòng rồi mới lên giường bọc kín bản thân lại bằng chăn. Tôi lôi chiếc điện thoại của bản thân ra. Messenger của tôi chất đống tin nhắn. Vậy mà tôi chẳng buồn nhìn lấy một lần mà vứt sạch vào lưu trữ. Cho tới khi messenger chỉ đọng lại duy nhất một người.

Là cô ấy!

Thật vui. Niềm vui thật hân hoan. Nó ngặm nhấm từng chút trong trái tim tôi. Nhưng nghĩ lại. Lại có chút buồn tủi. Cô ấy sẽ thích tôi sao? Chị Anh Thư sẽ thích tôi sao?

Đâu đơn giản tới vậy chứ?

Nhưng tôi cũng không thể ngừng cười ngây ngốc được. Nhìn ngố thực sự. Không hiểu sao tôi cười vậy mãi khi gặp chị ấy nữa.

"Chị! Ăn cơm không!"

"Không đói! Không ăn!"

Chính xác là tôi thật sự không đói. Nhìn số bánh chưng sau ngày tết, rồi ngày nào cũng giải quyết nó. Tôi nhìn thôi cũng thấy no, kể cả ngửi thấy mùi luôn cơ. Có lúc tôi còn muốn nôn. Nhưng tết nhất thiếu bánh chưng thì không ổn. Vậy nên mà nguyên cái tủ lạnh nhà tôi chất đống bánh chưng. Bao giờ mói có thể ăn hết chúng? Chắc đến già quá.

"Chị chưa già là bọn em ăn xong hết rồi!"

"Ơ hay? Xuyên tạc cái thằng kia!"

Thằng Tùng bĩu môi rồi đóng "rầm" cái cửa phòng tôi lại. Tôi nhìn mà xót cửa vô cùng tận. Lỡ nó đau thì sao? Đều là tiền cả đấy! Thây vô trách nhiệm mà.

Tôi rầu rĩ nghĩ.

Thôi. Tiền sau này kiếm lại cũng không thiệt cho lắm. Chị ấy chắc hết nhớ tới sự tồn tại của mình rồi. Tôi tắt vội máy, cuộn bản thân vào trong chăn. Nhưng vẫn rất lạnh! Thật sự là lạnh thấu xương!

Tôi vừa vui vẻ chưa được bao lâu lại rầu rĩ thêm lần nữa. Sau này phải mua cái gì đó làm ấm mới được. Mẹ cũng sẽ lạnh. Chị ấy ở miền Nam thời tiết này chắc cũng sẽ không lạnh đâu nhỉ? Nghe nói miền Nam giờ nó cũng hơi nóng. Nếu vậy thì chắc là nóng thật.

Tôi lại tiếp tục chùm kín bản thân bằng chăn bông. Sau một hồi lại chẳng thở thêm được. Tôi bung chăn ra rồi quát.

"Má! Đã không ấm còn nghẹt thở! Mày làm chăn cái kiểu gì vậy hả!"

"Nó là chăn đấy chị. Chị có thể khờ tới mức đấy hả?"

"Gì? Mày nói ai khờ? Thằng kia! Này chán sống à! Đợi..đợi tao ấm lên là tao ra tẩn mày."

Tôi đến phát cáu. Mà tôi nói vậy cũng không đời nào muốn ra. Vừa buồn tình lại còn lạnh. Ai mà thấu cho nổi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top