Chương 5 : Ta đến để báo thù

Trong lúc Từ Mặc Vận đang thực hiện kế hoạch trả thù của mình thì cũng có một người khác được cử đến để tiêu diệt bọn chúng. Người đó là Sách Ngạch Đồ - vị quan bậc nhất triều đình được hoàng thượng cử đi dẹp loạn. Vì để tránh đánh động đến đám phản tặc, Sách Ngạch Đồ lệnh cho binh lính ngầm bao vây toàn bộ sơn trại sau khi nhận được lệnh của ngài ta lập tức xông vào tiêu diệt toàn bộ.
...

Từ Mặc Vận mặc một bộ xiêm y đỏ. Gương mặt sắc lạnh, đôi môi đỏ đượm sắc, đượm hương khẽ cười. Ánh mắt vẫn mang vẻ cô độc, xa xăm đến lạ lùng. Trong nụ cười của nàng, nó ẩn chứa điều gì đó rất thâm sâu. Dường như mọi đường đi nước bước nàng đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

Bà mai đưa nàng ra chính đường trao tay nàng cho hắn. Hắn cười đầy mãn nguyện. Rốt cuộc nàng sẽ ở bên hắn, mới nghĩ đến vậy hắn đã chẳng còn tâm tư mà nghĩ đến chuyện nào khác.
Từ Mặc Vận rót cho hắn một ly rượu, hắn nâng lên cười mãn nguyện.
"Hôm nay là ngày vui của ta, các huynh đệ hãy uống cho thật say !"

"Chúc mừng trại chủ, chúc mừng trại chủ !"

Hắn nắm tay nàng, nhìn nàng bằng đôi mắt thâm tình. Quả thật là rất giống một đôi phu thê hạnh phúc.

"Mặc Vận, ta đợi ngày hôm nay quả thực rất lâu rồi."

"Sẽ không thể lâu hơn ta đâu."

Uống xong ly rượu mừng, tất cả mọi người đều choáng váng rồi từ từ ngất đi. Từ Mặc Vận cầm ly rượu đổ xuống nền đất lạnh.

"Ta kính các ngươi trước. Mong cho đường xuống âm ti của các ngươi được thuận lợi."

Nàng trói tên cầm đầu lại rồi dội nước cho hắn tỉnh. Thứ mà Từ Mặc Vận cho hắn uống không phải thuốc mê, mà là thứ độc dược khiến con người ta mất hết sức lực.
Hắn nặng nhọc tỉnh dậy. Thấy mình đang bị trói còn nàng thì đứng trước mặt hắn, khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Mặc Vận, nàng làm sao vậy ?"

Nàng cầm thanh đao nhỏ vuốt nhẹ lên mặt hắn, cười rất tươi.

"Có phải ngươi rất muốn biết tại sao ta lại làm như vậy có đúng không ?"

"Tại sao ? Là ta đối xử không đủ tốt với nàng sao ?"

"Tốt. Ngươi yên tâm, tốt lắm."

"Mặc Vận rốt cuộc là vì sao nàng lại đối xử với ta như vậy ?"

"Vì sao à ? Vì ta đến để đòi nợ. Ngươi có còn nhớ mười bảy năm trước đã xảy ra chuyện gì không ?"

"Mười bảy năm trước ? Ta đã làm gì ?"

"Ngươi thật sự không nhớ ? Cái gia đình bị ngươi sát hại toàn bộ trên dưới mấy chục mạng người ?"

"Nàng...nàng có quan hệ gì với họ ?"

"Quan hệ gì ư ? Ta chính là con gái mới sinh của họ. Ngươi biết không, ngày ta chào đời cũng là ngày cả nhà ta bị ngươi giết chết. Nếu cha mẹ ta không giấu ta đi thì có lẽ năm đó ta cũng đã chết dưới tay của các ngươi."

Hắn đau khổ nhìn nàng. Nước mắt đã dần dần rơi xuống.

"Ta không biết, ta phải làm sao đây, ta xin lỗi. Ta thực sự..."

Nỗi căm hờn trong nàng nổi lên cuồn cuộn y như cơn bão của mười bảy năm trước.

"Ta phải sống cảnh cô nhi, bị người ta chỉ trích là đứa con của quỷ. Mới sinh ra đã hại chết cha mẹ. Chẳng phải là cũng nhờ ơn của các ngươi sao ? Xin lỗi ? Ngươi nghĩ một câu xin lỗi thì có thể làm được gì ?"

"Nếu có thể làm nàng hả giận thì nàng hãy giết chết ta đi, trả thù cho người nhà của nàng."

"Giết ngươi ? Chắc chắn rồi, nhưng chưa phải lúc này. Ta sẽ cho ngươi nếm trải cảm giác nhìn người của mình bị giết chết từng người một trước mặt mình."

Từ Mặc Vận ghé sát vào tai hắn, cười nhẹ. Mùi hương đầy mị lực này khiến hắn vô cùng đau lòng nhưng cũng không thể nào hận. Nàng kéo một tên thuộc hạ đến chỗ hắn. Cầm thanh đao nhỏ đâm vào cổ tên kia rồi quay sang nhìn hắn, ánh mắt đầy thích thú. Nàng cầm thanh đao lau máu vào mặt hắn.

"Thấy thế nào ? Có vui không ?"

Ánh mắt sắc bén bỗng loé lên, Từ Mặc Vận đâm thẳng vào tim tên kia rồi ngẩng mặt lên trời gào lớn.

"Cha. Mẹ. Ngày hôm nay con sẽ bắt chúng trả hết món nợ máu cho Từ gia ta."

...

Sách Ngạch Đồ ở ngoài chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng ngài lại không muốn phá hỏng việc trả thù của nàng. Ngài lặng lẽ nhìn nàng, dáng vẻ có chút đau lòng, không nỡ. Xem ra lần này Sách Ngạch Đồ vốn không có ý định đưa binh vào mà chỉ ngồi yên quan sát động tĩnh.

...

Từ Mặc Vận giết hết đám phản tặc, máu chúng nhuộm bộ y phục của nàng vốn đã đỏ lại càng thêm thẫm, thêm tươi. Máu của chúng vấy lên gương mặt tàn nhẫn của nàng. Không phải màu đỏ của hạnh phúc mà là màu máu, máu của kẻ giết hại cả nhà nàng.
Từ Mặc Vận cười, nét mặt không giống bình thường. Bệnh của nàng lại tái phát, căn bệnh này khiến cho nàng hoàn toàn biến thành một con quỷ, thật hoàn hảo.
Từ Mặc Vận cầm thanh đao nhỏ tiến về phía hắn. Hắn nhắm mắt sẵn sàng đón nhận cái chết. Nàng đâm liên tiếp không dừng vào người hắn chín nhát. Nhát thứ chín nàng đâm thanh đao thật sâu vào tim của hắn, cắm nó vào tim hắn. Hắn thoi thóp nói với nàng như thể coi nàng là một thứ quý giá không muốn xa rời.

"Là kiếp này ông trời trêu đùa ta, khiến...khiến cho ta trở thành kẻ thù của nàng. Ta không dám oán trách nàng chỉ trách bản thân tự làm tự chịu...Mong sao kiếp sau có thể cùng nàng sống một đời yên ấm."

Nàng ôm lấy hắn. Hắn mỉm cười nhìn nàng chăm chú.

"Đời này ta không...không còn luyến tiếc."

Sau đó hắn nắm lấy thanh đao dùng hết hơi sức còn lại đâm sâu thanh đao vào tim mình rồi ngừng thở.
Từ Mặc Vận ghét bỏ, ném hắn ra khỏi người mình.

"Cha mẹ, Mặc Vận đã trả được thù cho hai người rồi. Đáng tiếc hai người không thể sống lại để cho con gái được báo hiếu. Kiếp sau Mặc Vận nhất định quay lại đầu thai thành con gái của hai người để tận ơn, tận nghĩa báo đáp công sinh thành."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top