Chương 2 : Ai mới là quỷ ?
Sáng hôm sau có người phát hiện toàn bộ Từ gia đã bị giết hết, quá sợ hãi người đó chạy một mạch đến quan phủ báo án. Một lúc sau quan binh đã đến vây kín cả Từ gia. Rất nhiều người đến xem, họ bàn tán, chỉ chỏ xôn xao. Trong hoàn cảnh này kì thực mà nói thì họ giống như đang xem một thứ hay ho lắm vậy, con người thật sự rất kì lạ.
Lúc này đứa bé vốn đang nằm im trong góc tối bỗng nhiên gào khóc rất to. Vị quan nha kia nghe thấy có tiếng khóc của trẻ con liền hạ lệnh cho binh lính đi tìm. Tìm kiếm một lúc, họ cuối cùng cũng thấy đứa trẻ dưới gầm giường cùng một bức huyết thư. Vị quan đọc thư rồi nói :
"Có ai đồng ý cưu mang đứa trẻ này giúp Từ gia không ?"
Không một ai trả lời, chỉ nghe họ xôn xao nói mấy câu nói ác độc.
"Từ phu nhân và Từ lão gia bình thường ăn ở có đức như vậy không thể nào là quả báo được. Từ khi đứa bé này trào đời nó đã khiến cả Từ gia trên dưới không còn một ai. Đúng là ma quỷ, ai mà dám nuôi nhận nó chứ ?"
"Đúng vậy, nó là con của quỷ. Nó hút máu, ăn thịt cả nhà mình."
Từ phía xa, một người ăn mày với khuôn mặt đau buồn, khổ sở tiến lại.
"Thưa đại nhân, xin ngài hãy để ta được chăm lo cho đứa bé. Từ lão gia và phu nhân có ân với ta, nay họ gặp nạn dữ ta không thể bỏ mặc đứa con duy nhất của họ được."
Những kẻ xung quanh thấy người ăn mày dám đứng lên nhận nuôi dưỡng đứa bé thì liền giễu cợt, buông lời cay nghiệt, miệt thị.
"Ăn mày đúng là ăn mày, không sợ chết. Đứa trẻ ấy sớm muộn cũng sẽ hại chết ngươi, đúng là tên ngu xuẩn."
"Bình thường Từ gia đối xử với các ngươi luôn quan tâm, giúp đỡ. Vậy mà, khi họ xảy ra chuyện các ngươi lại lấy oán báo ân. Các ngươi không thấy hổ thẹn với họ sao ? Lòng tốt của họ đúng là đổ sông đổ bể rồi."
Nói xong người ăn mày bế đứa bé lên, đôi tay run rẩy, lã chã rơi nước mắt.
"Ân nhân à, ta nhất định sẽ dùng cả đời này để chăm lo đứa bé. Xin người hãy yên tâm mà nhắm mắt ra đi."
Người ăn mày bế đứa bé đi trước con mắt của những kẻ độc ác buông lời rèm pha. Họ cho rằng người ăn mày nhất định sẽ có ngày bị đứa trẻ kia hại chết. Đứa bé này chính là tai ương.
"Ân nhân, ta xin thề sẽ yêu thương con bé hết lòng, sẽ không để con bé phải một ngày chịu đói. Ta dù có chết cũng sẽ bảo vệ cho con gái của hai người được chu toàn để hai người không cần vướng bận thêm gì ở nơi này nữa."
...
Thời gian thấm thoát trôi, đứa bé năm nào giờ đã được sáu tuổi. Nhưng nàng không giống với bọn trẻ cùng trăng lứa. Nàng hay im lặng và trầm ngâm, đôi mắt luôn nhìn về một miền xa xăm nào đó.
Nàng có suy nghĩ chín chắn hơn bọn trẻ kia rất nhiều. Nàng cứng cỏi đến mức không một ai nghĩ nó là một đứa bé. Phải rồi họ luôn cho rằng nó là quỷ, chỉ có quỷ thì mới có những suy nghĩ và biểu tình như vậy. Họ luôn áp lên người nàng cái suy nghĩ rằng khắc tinh chính là khắc tinh dù có làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi được.
"A Hùng mau về nhà, không được chơi với con quỷ nhỏ đó. Cả nhà nó bị nó hại chết, con chẳng lẽ không sợ sao ? Nhanh lên mau theo mẹ về, không khéo ở đây thêm một chút lại rước hoạ vào thân đấy."
Thằng nhóc ngoái lại nhìn nàng rồi lặng lặng theo mẹ về nhà. Nàng cười, một nụ cười không nên có ở một đứa trẻ sáu tuổi. Khoé miệng nàng nở ra một nụ cười vặn vẹo, bạc bẽo.
Từ nhỏ đi đâu nàng cũng bị người ta đánh đuổi. Ngày nào cũng nghe thấy có kẻ chì chiết mình. Cũng thật may nàng có Đỗ Lục Thừa bên cạnh, là ăn mày thì sao chứ nàng đâu có bận lòng. Nàng sống cùng Đỗ Lục Thừa, người đối với nàng thương yêu hết lòng như con ruột, người luôn bảo vệ nàng khỏi tất cả mọi thứ.
Vì không muốn tiếp xúc gần với lũ trẻ nên nàng thường chạy đến cái thác ở sâu trong rừng để lảng tránh bọn chúng. Nàng ngồi lặng ở đó, có lúc còn vùi mình vào dòng nước dữ dội kia. Nàng cũng coi đó là một cách khiến bản thân tỉnh táo hơn.
Do tính tình trầm mặc bất thường nên nàng hình như chẳng biết sợ là gì. Chưa có một ai từng khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi.
Tám tuổi, nàng đã thấy cảnh người treo cổ chết trong rừng, dáng vẻ của người đó vô cùng đáng sợ. Nếu là những đứa trẻ khác thì đã sớm bị doạ cho phát khiếp. Nhưng nàng lại không chút sợ hãi, ngược lại còn bình thản nhìn ngắm cái xác chết kia với vẻ mặt lạnh lùng.
"Người chết rồi, sẽ như thế này ?"
Nàng quay cái xác về phía mình. Mặt đối mặt với nó. Bàn tay nhỏ của nàng vén lại tóc tai thật gọn gàng cho cái xác.
"Sao tỷ lại muốn chết chứ ? Cha mẹ của ta bị kẻ khác giết chết, ta còn không biết mặt mũi của họ ra sao nữa.
Nói thử xem, người khác ức hiếp tỷ, tỷ tự vẫn rồi chúng sẽ thấy sợ sao ? Hay sẽ cảm thấy có lỗi ? Nếu đổi lại là ta, ta nhất định khiến chúng chịu đủ mọi đau khổ, giày vò, bắt chúng phải nếm trải những đau khổ như ta đã từng phải chịu."
...
"Tỷ có thấy ở ngoài kia có rất nhiều người kì lạ không ? Tỷ xinh đẹp như vậy, cuối cùng lại phải chịu cảnh xác thịt lạnh lẽo, cô quạnh ở chốn rừng sâu. Cũng chẳng có ai biết đến, chẳng ai nhớ mong. Tỷ yên tâm họ không nhớ, ta sẽ nhớ."
"Nhìn tỷ trông rất lạ chắc chắn không phải người vùng này. Ta không biết tên của tỷ là gì nhưng ta biết tỷ phải chịu rất nhiều đau khổ thì mới tìm cách này để giải thoát. Yên tâm ta sẽ chọn một nơi có hoa, phong cảnh đẹp để tỷ yên giấc."
Nàng trèo lên cây, tháo dải vải trắng kia xuống rồi đặt cái xác lên một tấm gỗ kéo đi. Cuối cùng dừng lại ở một mảnh đất đầy hoa cỏ, nàng đào một cái hố rồi đưa cái xác xuống.
"Nữ nhân dù trong hoàn cảnh nào cũng muốn mình trông thật xinh đẹp có phải không ?"
Nói xong nàng hái một bông hoa gài lên mái tóc vị tỷ tỷ kia. Tay lấy ra từ áo một chiếc khăn, nàng lấy khăn che mặt tỷ tỷ rồi lấp đất lên.
"Ta sẽ thường xuyên đến thăm tỷ. Không để tỷ chịu cô đơn một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top